Teya Salat
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328843

Bình chọn: 7.00/10/884 lượt.

m ướt không phải do anh ta thay, sau khi nghe thấy câu đó thì run bắn lên, kinh ngạc, thất thanh thốt ra “Sống không quá hai mươi tuổi?!” Ôi trời, là thật sao? !

“Đúng vậy!” Anh ta nghiêm túc gật đầu, giọng điệu vô cùng chắc chắn.

Nghe vậy, tôi chỉ thấy mắt hoa lên, thân thể lảo đảo suýt nữa ngã ra giường. Cố gắng chống đỡ không ngã, hai tay run rẩy siết chặt chăn tơ. Đây không phải sự thật! Ông trời sao lại tàn nhẫn như vậy? Để tôi tới cổ đại của thời không này đã giày vò lắm còn, lại còn muốn lấy đi tuổi thọ của tôi! Năm nay mười sáu tuổi, tới hai mươi tuổi chỉ còn có bốn năm!

“Ha ha ha ha, nhìn cô sợ chưa kìa! Cô thật sự không sống quá hai mươi, nhưng cô gặp ta, ta có thể kéo dài tuổi thọ của cô!” Anh ta vứt vẻ nghiêm túc lúc trước, vui vẻ cười to, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng noãn.

Hai tay run rẩy đột nhiên ngừng lại, tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cảm thấy thật khó tin!

“Mấy ngày nay ta căn cứ theo tình huống cơ thể cô nghiên cứu chế tạo đan dược. Sống lâu trăm tuổi không dám nói, nhưng sống thêm bốn năm mươi năm tuyệt đối không có vấn đề! Điều kiện tiên quyết là cô phải uống thuốc đúng hạn, lâu dài!” Anh ta vừa nói vừa lấy tay xòe ra mấy số, vô cùng tự tin, khuôn mặt tuấn tú tỏa ra ánh sáng vui mừng.

Nghe vậy tôi kích động mừng như điên, cánh môi run rẩy hỏi lại, “Huynh nói thật sao? Tôi thực sự có thể kéo dài tuổi thọ? !” Một phút trước vừa nói sống không quá hai mươi, lúc này lại khẳng định như vậy, rút cuộc tôi có nên tin hay không?

“Đương nhiên là thật! Ta học y từ nhỏ, mạng người quan trọng há có thể mang ra làm trò đùa!” Anh ta vênh mặt, bĩu môi, có vẻ không hài lòng lắm đối với sự chất vấn của tôi.

Bộ dáng anh ta như vậy làm tôi bật cười, cười đến mức nước mắt trào ra. Cười xong, tôi vội nhìn vào mắt anh ta mang theo sự chờ mong run rẩy thử hỏi, “Tôi có thể mang thai được nữa không?”

“Thân thể điều dưỡng tốt thụ thai sẽ không phải việc khó!” Anh ta gật đầu, ý cười bên môi càng sâu, hai cái lúm đồng tiền càng rõ ràng, càng đáng yêu hơn.

“Oa. . . . . .” Tôi che mặt vui mừng mà khóc, lúc trước bị phán “Tử hình”, hiện giờ lại có hi vọng, thật sự là quá tốt! “Cám ơn huynh đã cứu tôi. . . . . .” Tôi buông tay xuống, cười lau nước mắt trên mặt, chân thành nói cảm ơn. Nếu không có anh ta, sợ là tôi mắc mưa như vậy đã sớm toi mạng rồi!

“Sai!” Anh ta lại lắc lắc ngón lay, chớp đôi mắt sáng xinh đẹp, nói: “Người cứu cô là Thất gia, ta chỉ được Thất gia nhờ chữa bệnh cho cô thôi.”

Nghe vậy, tôi khó hiểu, nghĩ gì hỏi nấy, “Thất gia?” Là ai?

“Không sai! Thất gia rất bận rộn, hôm qua mới đến thăm cô, mấy ngày gần đây sợ là không gặp được ngài đâu.”

“Tôi hôn mê mấy ngày rồi?” Tôi hơi nhíu mày, đột nhiên cảm thấy chuyện này có chút phức tạp. Không thể nói rõ là phức tạp ở chỗ nào, chỉ cảm thấy không đúng lắm.

“Năm ngày.” Thiếu niên xòe năm ngón tay lắc lắc trước mặt tôi.

Hai chữ này làm lông mày tôi càng nhíu chặt, ngón trỏ và ngón giữa dùng sức ấn lên huyệt thái dương. Chữ số này rất đáng sợ, đại biểu rằng đã năm ngày tôi chưa về Liệt phủ! Trời ạ, phụ nữ cổ đại qua đêm không về đó là phạm vào ‘Nữ đức’ là tối kỵ, huống chi tôi còn không về năm ngày liền! Khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo của Liệt Minh Dã hiện lên trong đầu, làm tim tôi đập lệch một nhịp. Trừng phạt đầu tiên tôi nghĩ đến đó là “Dìm lồng heo”, mồ hôi lạnh từ trên trán đua nhau chảy xuống!

Thân thể đã khá hơn thì phải về, còn không về không biết lửa giận của Liệt Minh Dã sẽ bùng phát đến mức nào. Tôi không hy vọng năm ngày không về thì chỗ ở cũng mất luôn! Thế giới bên ngoài dù to lớn nhưng không có sức khỏe, không có chỗ dựa vững chắc, rời khỏi Liệt phủ là lựa chọn ngu ngốc! Liệt phủ không tốt nhưng vẫn có thể che gió che mưa, là đường sống duy nhất của một cô gái đến từ thế giới khác như tôi.

Tuy rằng ở lại chỗ thiếu niên này điều dưỡng thân thể có thể nói là sướng như tiên, nhưng tôi không muốn, bởi tôi cảm thấy có chút phức tạp! Đặc biệt là khi đã bị phán “Tử hình”, nay đột nhiên lại có ánh sáng rực rỡ chiếu rọi, việc này khiến tôi thấy không ổn. Tôi quả thật rất vui mừng, nhưng có cục vàng tự dưng từ trên trời rơi xuống là chuyện xưa nay chưa bao giờ xảy ra!

Nghĩ đến đây, tôi xốc chăn tơ tằm định xuống giường. Thấy thế, thiếu niên vội vàng đè đầu gối tôi lại, kinh ngạc hỏi, “Cô phải đi à?”

“Rời nhà đã quá lâu rồi, tôi phải về.” Tôi đẩy anh ta ra xuống giường đi hài. Qua nhiều ngày, thân thể tôi lại mạnh mẽ như là kỳ tích vậy. Vén chăn, đi hài liền mạch lưu loát, không hề cảm thấy vô lực.

“Thân thể cô cần điều dưỡng, ta chỉ mới làm ra đan dược dùng trong vòng một tháng, muốn khỏi hẳn ít nhất cần một năm!” Anh ta để tôi đứng lên, lấy góc độ thầy thuốc giảng giải cho tôi.

“Cám ơn huynh đã chữa trị cho tôi, tôi thật sự phải trở về, bằng không người nhà sẽ ‘lo lắng’.” Tôi cúi đầu nói cảm ơn, nhưng lại nói dối, tôi nào có người nhà? Liệt Minh Dã sẽ lo lắng cho tôi sao? Ha, thật buồn cười. . . . . .

“Chỗ ta đầy đủ dược liệu, ở lại không tốt sao?” Anh ta ra vẻ khó hiểu, gãi gãi gáy không hiểu vì sao tôi lại cố chấp như thế.

Tôi kiê