
u ta mưu tính sâu xa, bây giờ gặp chuyện không lỗ mãng mà đã biết phân tích lợi – hại trong đó!
Nghĩ đến đây, tôi mở miệng muốn nói lại tôi, bởi khi Đức Thân Vương xem cuộc chiến dường như có đăm chiêu! Hay là hắn ta cũng nhìn ra manh mối từ chiếc roi gai ấy? ! Không phải không có khả năng này. Tôi nắm tay Liệt Minh Dã lo lắng nói, “Đức Thân Vương có phải. . . . . .” Tôi chỉ nói đến đây nhưng cậu ta vẫn hiểu ý của tôi.
“Sẽ không!” Cậu ta quyết đoán lắc đầu, không hề do dự.
Tôi vỗ ngực, nghĩ mình thật ngốc! Đức Thân Vương là con hồ ly gian xảo, hắn ta đương nhiên sẽ không, dù biết được cũng sẽ giả vờ như không biết! Đột nhiên, tôi cảm thấy tình thế đã phát triển vượt qua sức tưởng tượng, vốn cho rằng đây là cuộc chiến vì giang sơn, không ngờ có thể thấy được những âm mưu khác, đâu đâu cũng là những kẻ lòng dạ khó lường!
“Thiếu gia, hãy tự bảo vệ mình, đừng quá trung thành mù quáng!” Tôi nắm chặt tay Liệt Minh Dã , đây là lời khuyên duy nhất tôi có thể nói với cậu ta!
Cậu ta nắm chặt tay tôi, dùng sức gật đầu, đôi mắt sâu xa, sắc bén.
★
Hành động tạ tội và lòng trung thành của Liệt Minh Dã làm Hoàng thượng cực kỳ vui mừng. Đến lúc này tôi mới biết người vui buồn thất thường không phải cậu ta, mà là vị đế vương này! Nếu không có chuyến đi lần này, tôi sẽ không phát hiện lòng dạ đế vương khó nắm lấy nhất, người xưa nói quả không sai “Gần vua như gần cọp”!
Lệ Hồ Triêu Dương chính là điểm ngắm cảnh thứ hai của chúng tôi. Triêu Dương vốn có được gọi là ‘Thiên đường của nhân gian’, Lệ Hồ chính là một viên minh châu lộng lẫy khảm giữa thiên đường!
Vọng mắt trông về phía xa, ba phía nam, bắc, tây Lệ Hồ là tầng tầng lớp lớp đồi núi nhấp nhô chập chùng. Núi xanh nhạt đậm khác nhau như một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp. Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ, một đàn cò trắng bay qua mặt hồ, dưới ánh mặt trời chớp lóe, trông rất đẹp mắt!
Bên hồ liễu rủ như những dây lụa màu xanh dịu dàng quấn quanh Lệ Hồ. Giữa hồ là một hòn đào đảo, ba đình, hai nhà gỗ, thuyền như những chấm nhỏ bập bềnh trên mặt hồ trong vắt, làm cho cảnh tượng xinh đẹp tuyệt trần này càng thêm quyến rũ!
Ngồi ở mũi thuyền phóng mắt nhìn non sông tươi đẹp Long Triều, tôi không nhịn được ngâm bốn câu thơ, “Thủy quang liễm diễm tình phương hảo, sơn sắc không mông vũ diệc kỳ. Dục bả lệ hồ bỉ Chiêu Phượng, nồng trang đạm mạt tổng tương nghi [1'>.” Khóe môi khẽ cười, Chiêu Phượng là một cô gái tài sắc vẹn toàn nổi tiếng tại cổ đại không có trong lịch sử này. Tôi đã dùng tên cô ấy thay cho ‘Tây Tử’ trong câu thơ này.
[1'> Tây Tử: Tây Thi. Bài thơ trên được sửa từ bài “Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ” (Uống rượu ở Tây Hồ lúc đầu trời tạnh, sau mưa) – Tô Đông Pha
“Sơn ngoại thanh sơn trọng ngoại trọng, lệ hồ ca vũ kỷ thì hưu, noãn phong huân đắc du nhân túy, trực bả Triêu Dương tác thiên đường.[2'>” Mục Liễu Nhứ cảm xúc dâng trào, cũng theo tôi ngâm một bài.
[2'> Sửa từ bài “Đề Lâm An để” (Đề nhà trạm Lâm An) – Lâm Thăng
Hai chúng tôi ngâm xong đều quay đầu nhìn về phía Liệt Minh Dã. Vẻ mặt cậu ta, môi khẽ cười, nhẹ nhàng đưa mái chèo chầm chậm đi về phía trước. Thấy thế, tôi chúng tôi nhìn nhau cười, trăm miệng một lời nói với cậu ta, “Đến lượt cậu rồi.”
Ý cười trên môi cậu ta càng rõ hơn, vừa chèo vừa ngâm, “Vị năng phao đắc triêu dương khứ, nhất bán câu lưu thị Lệ Hồ.” [3'> Chỉ hai câu ngắn gọn, lại bộc lộ trọn vẹn sự quyến luyến với Lệ Hồ. Hai câu đã hơn hẳn hai bài thơ mà tôi và Mục Liễu Nhứ ngâm lúc trước.
[3'> Sửa từ hai câu cuối bài “Xuân đề hồ thượng” (Đề thơ xuân trên hồ) – Bạch Cư Dị
Tôi quay đầu nhìn phía trước, hai chân đưa ra ngoài đầu đung đưa, nở nụ cười. Lần này đi chơi khiến tôi khám phá ra một mặt khác của cậu ta. Cậu ta như vậy khiến tôi cảm thấy vui từ tận đáy lòng!
Tôi chuyển mắt nhìn về phía chiếc thuyền đi đầu. Hoàng thượng và Trang phi ngồi ở mũi thuyền thoải mái cười nói, Đức Thân Vương đứng ở đuôi thuyền khua mái chèo. Bởi vì vị trí Trang phi và Đức Thân Vương đều đưa lưng về phía tôi, chỉ có thể thấy được một ít mặt. Dường như tôi thấy được Trang phi đang cười, còn Đức Thân Vương thì không rõ. Nhưng vẻ mặt tươi cười của Hoàng thượng thì rất rõ ràng. Anh ta ngồi ôm người con gái em trai mình yêu vừa cười vừa nói, lại sai em trai chèo thuyền, quả là độc ác, tàn nhẫn!
Bỗng có tiếng đàn du dương dễ nghe truyền tới, hấp dẫn sự chú ý của tôi. Tôi nhìn sang trái. . . . . . Chỉ thấy một chàng trai trẻ tuổi ngồi ở đầu thuyền cách đó không xa, phía trước đặt một cây đàn cổ, tiếng đàn kia bay ra từ mười đầu ngón gian anh ta! Không chỉ tôi, ngay cả du khách xung quanh dường như cũng bị hấp dẫn. Liệt Minh Dã đình ngừng chèo, thuyền dừng lại.
Tôi không biết tên khúc này, chỉ biết chàng trai kia đã truyền sức mạnh dồi dào ngoan cường vào khúc nhạc, giống như một cây xanh cao lớn đang không ngừng vươn lên! Tiếng nhạc linh động khiến nhiệt huyết sôi trào, chí khí trào dâng, khi cao khi thấp, dạt dào bồng bột! Hết một khúc, xung quanh vẫn lặng ngắt như tờ, thật lâu sau mới nghe thấy tiếng vỗ tay rào rào vang lên.
Chàng trai ngẩng đ