
ó xử! Tôi muốn nói đỡ, lại kìm xuống, xem Liệt Minh Dã phản ứng ra sao.
Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Liệt Minh Dã. Cậu ta nuốt đồ ăn trong miệng nhưng không ăn nữa. Nhìn đồ ăn trước mặt không nói không động, mày càng nhíu chặt hơn.
Thiếu niên không lùi, Liệt Minh Dã không tiến, sắc mặt Hoàng thượng càng khó coi. Anh ta là quân vương, khi vi hành lại bị thần tử lấn lướt. Chắc chắn trong lòng anh ta đang rất tức giận, khiến quân thần hai người vốn hòa hợp lại sinh ra khúc mắc!
Bỗng dưng, một luồng sáng lóe lên trong đầu, tôi giật mình, hay đó cũng là ý đồ của thiếu niên kia? ! Có ý nghĩ này dẫn đầu những suy đoán khác liền thi nhau hiện lên …hay thiếu niên đó là hoàng tử Kim La, giả vờ nghỉ cùng một khách sạn để châm ngòi ly gián? !
Tôi không biết suy nghĩ của mình chính xác hay không, nhưng gần đây nhiều chuyện chồng chất với nhau làm tôi buộc lòng phải nghĩ đến điều này!
Hai bên giằng co thật lâu mà không ai tiến hành bước tiếp theo, không khí càng lúc càng nặng nề khiến người ta hô hấp không khoái. Tôi nghĩ sở dĩ Liệt Minh Dã không nói không động là muốn để thiếu niên biết khó mà lui, không hứng thú với cậu ta nữa. Nhưng mặt thiếu niên kia cũng thật dày, không đạt mục đích quyết không bỏ qua!
Tiếp tục giằng co nữa chỉ khiến sắc mặt Hoàng thượng càng khó coi. Liệt Minh Dã đột nhiên đứng lên, nhìn thiếu niên nói, “Một khách sạn hai chủ đã là rất bất kính với chủ tử ta, chén rượu này tôi tuyệt đối sẽ không uống!” Dứt lời, cậu ta đi thẳng về phía Hoàng thượng, quỳ xuống đất dập đầu thật mạnh. Cậu ta giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu mới từ từ đứng thẳng lên, xoay người kiên định bước lên tầng.
Hành động này của cậu ta hết sức rõ ràng, thứ nhất là tạ tội với Hoàng thượng, thứ hai cho thấy lòng trung thành, ba là tự tìm lối thoát không để không khí xảy ra dị biến. Cậu ta làm gì cũng vì nghĩ cho Hoàng thượng! Sắc mặt khó coi của Hoàng thượng đã bớt đi nhiều, trong mắt không còn vẻ khó chịu nữa.
Thiếu niên nhìn bóng lưng Liệt Minh Dã lên tần ba giận quá hóa cười, khóe miệng cong lên thành một độ cong ý vị sâu xa. Anh ta bưng chung rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó quay đầu nhìn tôi một cái. Nhìn thấy ánh mắt của anh ta, tôi ngớ ra, đây là. . . . . . Ý gì? !
“Chủ tử việc gì phải phí sức hao tổn tinh thần vì thằng oắt không biết tốt xấu kia.” Một chàng trai trẻ tuổi nhất trong đám tùy tùng của thiếu niên rót đầy rượu cho anh ta, khi buông chung rượu còn nửa kia xuống mới nửa bất bình nửa khó hiểu hỏi chủ tử.
“Bốp” một tiếng, thiếu niên dùng đũa đánh vào mu bàn tay cậu ta, nói như lưu manh, “Ngươi biết cái gì, gia thưởng thức tài ba phi phàm của cậu ta, còn nhỏ đã lợi hại như vậy, các ngươi ai có thể?” Nghe giọng điệu biểu cảm của anh ta thì hình như không hề coi bốn gã tùy tùng là hạ nhân, mà hơi giống bạn bè cùng chơi đùa với nhau ở đầu đường phố từ nhỏ đến lớn!
Anh ta dứt lời, chàng trai kia bĩu môi không nói nữa, bộ dáng nghẹn lại của cậu ta khiến ba người kia cười vang.
Cuộc nói chuyện của thiếu niên làm sắc mặt tối tăm của Hoàng thượng trở nên đắc ý, tiếp tục ăn cơm.
Sóng ngầm làm lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, muốn về phòng xem Liệt Minh Dã lại thấy không ổn. Tôi có ngồi thêm một lát, chờ không khí ổn định mới đứng dậy nhún người hành lễ với Hoàng thượng, lên tầng.
Vào phòng, chỉ thấy Liệt Minh Dã ngồi ở bên bàn đăm chiêu. Tôi khẽ đóng cửa rồi đi về phía cậu ta, ngồi xuống ở bên cạnh. Không chờ tôi mở miệng, cậu ta đã khẽ hỏi, “Nàng có biết vì sao ta không nhạn chén rượu đó không?”
Nghe vậy, tôi sửng sốt, nghiêng đầu suy tư, sau đó dùng âm lượng chỉ hai chúng tôi có thể nghe thấy trả lời, “Không phải vì Hoàng thượng sao?”
“Đây là một lý do.” Ánh mắt thâm trầm của cậu ta nhìn thẳng vào mắt, dừng một chút mới nói tiếp, “Thứ hai, roi Trì Kinh thiếu niên kia dùng không phải của Long Triều. Nếu ta phán đoán không lầm, có lẽ là ở địa khu ‘Kim Cương Mặc Thạch’ phía Tây Bắc, Đông Nam, Đông Bắc!” Nói xong, cậu ta nheo mắt lại.
Bốn Tây Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, do bốn chủng tộc là: người Ô, người Oa Tắc, người Ngọc Chân, người Kim La. Trong đó, Ngọc Chân và Kim La đều bị Long Triều tiêu diệt, Ngọc Chân diệt vong trước.
“Nói như vậy. . . . . . thiếu niên kia là người phiên bang? ! Người Ô hay người Oa Tắc? Thậm chí là Kim La? !” Sắc mặt tôi chợt thay đổi, vội hỏi.
“Không phải Kim La, võ công không giống!” Liệt Minh Dã vô cùng khẳng định loại bỏ Kim La, “Về phần là người Ô hay người Oa Tắc. . . . . . Ta không chắc lắm, ta chưa giao đấu với họ bao giờ.”
Nói đến đây tôi đã hiểu lý do thứ hai của cậu ta, đó là do dự vì thân phận thiếu niên kia. Cậu ta được thiếu niên kia coi trọng. Nếu nói cho Hoàng thượng phán đoán của cậu ta, vậy Hoàng thượng chắc chắn sẽ đề phòng cậu ta. Cái này giống như một chuyện vốn chẳng quan trọng, bị người ta bàn tán nhiều sẽ trở thành sự thật! Huống hồ, đế vương vốn đa nghi, thà rằng giết lầm một vạn, chứ không bỏ sót một người! Liệt Minh Dã nghĩ đến điểm này mới không lên tiếng, để tránh rơi vào tội danh thông đồng với địch! Không thể không thừa nhận cậ