Ring ring
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210720

Bình chọn: 8.00/10/1072 lượt.

p cũng có vẻ yếu ớt. Tôi nắm tay cậu ta nhưng không nói gì, đôi mắt ướt át, trong lòng cũng không chịu nổi. Mặc dù tôi chỉ gặp Mục Cửu Sơn một lần, nhưng trong trí nhớ khuôn mặt ông ấy ngay thẳng, nụ cười ôn hòa, vậy tính tình chắc cũng vô cùng ngay thẳng. Chỉ mới hơn năm mươi mà đã đi rồi. . . . . .

Sắp xếp xong tang sự, kiêng hết tang kỳ, Mục Liễu Nhứ cũng gầy đi trông thấy, tinh thần cũng không tốt. Một tháng trôi qua mà vẫn chưa vực dậy được.

Trang phi cũng không khác cô ấy là bao, Hoàng thượng vì muốn cô ấy vui nên quyết định cải trang vi hành, điểm đến là Triêu Dương cách Hoàng Thành gần nhất. Hoàng thượng lần này lệnh Mục Liễu Nhứ, Đức Thân Vương, Liệt Minh Dã đi theo, Trang phi cũng chỉ đích danh muốn tôi đi cùng. Hoàng thượng yêu cầu Mục Liễu Nhứ đi là để giải sầu, yêu cầu Đức Thân Vương là sợ lúc anh ta đi trong triều sẽ xảy ra biến cố, còn Liệt Minh Dã đảm đương trọng trách hộ giá.

Trời âm u, không gió, không mây, bầu trời màu xám nhạt làm lòng người cảm thấy nặng nề. Tôi ngồi trên chiếc bè gỗ rộng rãi đi dọc theo Sùng Giang. Từng nghe non nước Sùng Giang nổi tiếng thiên hạ, hôm nay được tận mắt nhìn quả nhiên không giả!

Nước Sùng Giang lặng lẽ, làm người ta không nhìn thấy dòng chảy. Sùng Giang xanh nhạt, giống như một miếng ngọc bích không tỳ vết. Sùng Lâm xanh mướt giống như bức bình phong xanh biếc, phản chiếu xuống mặt sông. Sùng Lâm thế núi hiểm trở, dốc núi dựng đứng, quái thạch lởm chởm.

Ngư dân chống sào đẩy bè, khẽ khuấy đảo khiến nước sông gợn lên những vòng sóng. Nếu không có những gợn sóng này tuyệt đối sẽ không nhận ra bè đang trôi. Phía sau, binh sĩ mặc thường phục chèo bè đi theo, đội ngũ đông đảo.

Núi hai bờ sông dần lùi về sau lưng, phóng mắt nhìn chỉ thấy một màu xanh ngắt trải rộng mênh mông, quả đúng là đủ cả nước, trời, núi, cùng màu!

“Sùng Lâm sơn thủy giáp thiên hạ, Dương Sóc kham xưng giáp Sùng Lâm, quần phong đảo ảnh sơn phù thủy, vô thủy vô sơn bất nhập thần. [2'>” Hoàng thượng đánh vỡ sự im lặng. Anh ta ôm lấy đầu vai Trang phi, nói tiếp, “Ái phi hãy xem, giang sơn Long Triều của trẫm tú lệ hùng tráng đến nhường nào!”

[2'> Non nước Sùng Lâm đẹp nhất thiên hạ, đứng đầu Sùng Lâm là Dương Sóc. Đất trời nhiều sông núi đến vậy. Không núi không sông thì chẳng còn gì.

Trang phi nhìn sông nước trước mắt cười nhẹ, gật đầu nhưng không nói gì.

“Ái phi, trẫm chờ sau lần vi hành này nàng có thể nở nụ cười một lần nữa, khổ tâm của trẫm nàng có hiểu không?” Hoàng thượng cúi đầu nhìn đôi mắt xinh đẹp chứa đầy bi thương, nhíu mày.

Nghe vậy, thân thể mềm mại của Trang phi run lên, “. . . . . . Hoàng thượng. . . . . .” Cô ấy xúc động gọi, đắm đuối đưa tình nhìn anh ta, cũng vòng tay ôm eo anh ta, vùi khuôn mặt xinh đẹp vào trong lồng ngực Hoàng thượng.

“Ái phi. . . . . .” Hoàng thượng ôm chặt cô ấy, lộ ra sự yêu thương hết mực.

Tôi than nhẹ trong lòng, chuyển tầm mắt sang bên cạnh. Từ xưa anh hùng khó qua ải mĩ nhân, Hoàng thượng cũng không ngoại lệ. Anh ta vì Trang phi mà làm đến mức này cũng thật hiếm có! Tôi chuyển tầm mắt lại bất giác chạm phải ánh mắt Đức Thân Vương. Hắn ta đang như cười như không nhìn tôi, ai cũng chăm chú ngắm nhìn Sùng Lâm, chỉ riêng hắn ta thì không. Tôi không cười đáp lễ như xưa nữa mà quay thẳng mặt đi, sự tàn nhẫn của hắn làm người ta lạnh cả lòng!

Bè gỗ lững lờ trôi, ngư dân chèo bè ra xa dần, giờ đã không còn nhìn thấy được bờ sông nữa. Đến giữa lòng sông, nước sông từ rộng lớn dần dần thu hẹp lại, cứ hẹp dần hẹp dần cho đến một khe núi hẹp dài.

Ngư dân ngừng chèo, tôi biết du sông sẽ dừng ở đây bởi khe núi đứng rất sát nhau, một khi chèo vào sẽ bị dòng nước cuốn về phía hạ du. Nghe nói, trên sông này có một khúc nước chảy xiết, còn có một thác nước rất cao, có rừng rậm núi thẳm, trong núi còn thường xuyên xuất hiện dã thú, dân chúng địa phương hoặc du khách đều không dám tới gần, sợ gặp phải bất trắc.

Chúng tôi đứng trên bè ngắm nhìn khe núi dốc đứng hiểm trở, hôm nay âm u nên nơi này lại càng có vẻ u ám. Chẳng cần tự nghiệm, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn rút lui rồi! Ở lại không lâu, ngư dân chống sào quay đầu bè. Khi bè gỗ quay đầu vắt ngang sông, dưới chân bỗng xảy ra biến cố! Một sức mạnh từ phía dưới đâm lên khiến bè gỗ bay lên khỏi mặt nước!

Tôi hoảng hốt, chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến tôi không kịp chuẩn bị. Dưới tình huống bất ngờ như vậy mọi người chưa kịp la lên đã ngã xuống nước, tiếng rơi xuống nước không ngừng vang lên, bọt nước bắn tung tóe.

Vừa rơi xuống, nước sông lập tức quấn lấy tôi. Nước chảy vào mắt, vào miệng vào mũi làm tôi bị nghẹn ho sặc sụa. Tôi không biết bơi, giây phút bè lật tôi chỉ cảm thấy cái chết đang vẫy tay với mình. Quả đúng là vậy, bời hai chân tôi bị người ta túm chặt lấy kéo xuống! Hai mắt tôi híp lại thành một đường thẳng, trong dòng nước cuồn cuộn tôi mơ hồ nhìn thấy rất nhiều bóng đen chuyển động dưới nước. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là những người này. . . . . . không phải là thích khách Tây Vực chứ? !

Đã uống mấy ngụm nước sông khiến đầu óc tôi mơ hồ, lồng ngực trướng đau, bản