Polly po-cket
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210750

Bình chọn: 7.00/10/1075 lượt.

như bình thường mà hơi cuộn người lại như đứa bé mới sinh. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn kỹ cậu ta lúc ngủ, nói thật, đáng yêu chết đi được!

Từ hai năm trước cậu ta đã sống sót sau nguy hiểm, vậy tương lai nhất định sẽ phi thường! Khóe miệng tôi cong lên, vươn ngón trỏ chọc nhẹ lên mặt cậu ta, nhịn không được nói cho cậu ta biết những lời tiên đoán của lão đạo sĩ, “Cậu biết không, tôi từng đi xem mệnh cho cậu, lão đạo sĩ kia nói thân thể cậu đại phú đại quý, mệnh cách kiên cường, cả đời đạp gió rẽ sóng, chiến đấu anh dũng đẫm máu, có một nam hai nữ. Cậu là nam tử hán kiên cường, tuyệt đối sẽ không dễ dàng mất mạng đâu.”

Tôi vốn chỉ lầm bầm lảm nhảm, ai biết vừa dứt lời Liệt Minh Dã đã mở mắt ra. Cậu ta bất ngờ thức dậy làm tôi hóa đá ngay tại chỗ!

Trong mắt cậu ta lóe ra vẻ vui sướng không che dấu được, ngay cả đồng tử cũng kích động!

“Cậu ….cậu không ngủ?!” Sau khi hoàn hồn tôi kinh ngạc, từ trên giường bật dậy, trợn tròn hai mắt.

“Tỉnh từ lâu rồi.” Cậu ta cũng ngồi dậy, vừa nói vừa vươn tay về phía tôi, hai mắt sáng ngời có thần, ánh mắt nhiệt tình rực cháy.

Tôi không thèm nghĩ đã hất tay cậu ta ra, gò má nhanh chóng đỏ ửng. Đã tỉnh còn giả vờ ngủ, hại tôi vừa rồi lầm bầm nói ra những lời mờ ám dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung như vậy, thật đáng giận!

Tôi muốn xuống giường, hai chân vừa đưa xuống bên giường cậu ta đã bắt được cánh tay tôi, không cho tôi cơ hội phản ứng liền kéo tôi lại. Tôi sợ hãi hét một tiếng, ngã vào lòng cậu ta. Tôi ngửa đầu, cậu ta cúi đầu.”Không. . . . . . Ưm. . . . . .” Tôi chỉ kịp nói ra một chữ bởi cậu ta đã ngậm lấy môi tôi. Giờ phút này, toàn thân tôi đều dấy lên cảm giác khô nóng khó hiểu, thân thể cũng cứng đờ.

Cậu ta chỉ hôn tôi mà không làm gì khác, khuôn mặt mỉm cười in trong đôi mắt kinh ngạc của tôi.

Tôi không dám động đây, cũng quên đẩy cậu ta ra, chỉ biết nhìn trừng trừng cậu ta giống như đứa ngốc vậy. Thực không ngờ lời nói của tôi lại khiến cậu ta phản ứng như vậy!

Bất động chỉ là tạm thời, cậu ta dời môi đi, cười nhẹ sau đó lại hôn lên cánh môi hé mở của tôi. Lần này lại khác, cậu ta trằn trọc giữa cánh môi dịu dàng khẽ hôn, kích thích mút vào, làm cảm giác khô nóng trên người tôi càng tăng cao, trái tim cũng đập ‘thình thịch’ như điên!

Bị cậu ta ăn đậu hũ thật lâu mới tới việc đẩy cậu ta ra. Cậu ta dường như đã sớm được tôi định làm gì, nhanh tay bắt lấy tay tôi, lật người đè tôi xuống giường. Nhận ra tình trạng này rất rất không ổn, tôi giãy giụa quay đầu đi, cắn chặt răng không để đầu lưỡi cậu ta tiến vào.

Thử vài lần không được, cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói khàn khàn rầu rĩ, “Một lần cũng không được sao?”

“Không được!” Tôi trả lời chắc như đinh đóng cột, đẩy cậu ta ra dịch sang một bên lấy mu bàn tay lau môi. Hóa ra cậu ta cũng có lúc giả vờ, sau này phải đề cao cảnh giác, quả đúng là đã xem thường cậu ta rồi!

Cậu ta nhìn tôi đăm đăm, rồi sau đó quyến rũ liếm môi, liếm đi vẻ mờ ám không đứng đắn nói, “Cuối cùng rồi cũng có ngày nàng đồng ý, ta sẽ làm nàng lại mang thai cốt nhục của ta.” Nói xong, đuôi lông mày hơi nhướn lên, vui vẻ nhảy xuống giường, đứng trước giường vươn vai.

“Bùm” một tiếng, núi lửa trong đầu phun trào, mặt tôi lại nóng bừng lên, ngột ngạt khó thở, nhảy dựng lên như nuốt phải thuốc nổ chỉ vào bóng lưng cậu ta mắng, “Cậu đúng là không biết xấu hổ, ai nói hai đứa con gái là tôi sinh?!”

Cậu ta quay đầu nhìn tôi cười hư hỏng, bỏ lại một câu “Nàng cứ chờ xem” rồi sung sướng rời khỏi phòng.

Tôi trừng mắt nhìn cửa phòng rộng mở suýt nữa thở không nổi, đứng ở trên giường dùng sức dậm chân, xấu hổ. “Nàng cứ chờ xem” là ý gì hả? Phi phi phi! Liệt Minh Dã đáng ghét, xem cái dáng tuyên thệ chắc nịch của cậu ta kìa. Không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ!



Tháng ba mùa xuân, xuân về hoa nở. Vốn là thời tiết cây cỏ sinh sôi nảy nở, lại bị bi thương trùm, không thấy được màu xanh tràn trề sức sống.

Mục Cửu Sơn chết bệnh. . . . . .

Cả Mục phủ chìm trong bi thương vô hạn, Mục Liễu Nhứ khóc ngã trước quan tài, mất đi người thân cũng làm Trang phi cũng bi thương khóc nức nở. Quan viên đến phúng viếng đếm không xuể, Hoàng thượng cũng tự mình giá lâm!

“Trẫm sẽ an táng trọng thể cho Mục ái khanh, truy phong ông ấy làm ‘Trung Nghĩa Công’[1'>! Ái phi, đừng khóc, tim trẫm cũng bị nàng khóc nát rồi. . . . . .” Hoàng thượng ôm lấy Trang phi quỳ gối trước quan tài kéo vào trong lòng, vẻ mặt đau lòng, không tiếc lấy hậu táng và phong thưởng dỗ cô ấy nín khóc.

[1'> Công: Tước đầu trong năm tước phong kiến

Trang phi khóc không thành tiếng, vùi đầu trước ngực anh ta không kìm được nước mắt.

Tôi và Liệt Minh Dã quỳ trước quan tài dập đầu ba cái mới lùi sang một bên. Vẻ mặt Liệt Minh Dã có chút hoảng hốt, lão đạo sĩ tiên đoán rất đúng, Mục Cửu Sơn là vị trưởng bối duy nhất còn lại bên cạnh cậu ta, giờ cũng đã đi rồi!

Phúng viếng Mục Cửu Sơn, Hoàng thượng lệnh cho những ai không có nhiệm vụ đi hết, để lại Mục phủ thanh tĩnh.

Tôi và Liệt Minh Dã khấu từ Hoàng thượng rồi cùng nhau quay về. Dọc đường cậu ta chẳng nói chẳng rằng, ngay cả hô hấ