XtGem Forum catalog
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210705

Bình chọn: 10.00/10/1070 lượt.

h đưa sáu mươi vạn đại quân và lão tướng quân vào chỗ chết! Hắn cố tình ! Cố tình!

Liệt Minh Dã khóc, giống như một đứa bé lạc đường bị thương không tìm thấy chỗ dựa, cậu ta dựa lên đầu vai tôi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên cần cổ tôi như đốt cháy da thịt tôi, khiến trái tim tôi đau xót! Cuối cùng cậu ta cũng khóc ra, thù hận chôn dấu dưới đáy lòng hóa thành nước mắt trào dâng. Rút cuộc tôi có thể hiểu vì sao cậu ta hận Đức Thân Vương như vậy, bởi vì Đức Thân Vương không chỉ chết phụ thân cậu ta, còn hại chết mấy chục vạn mạng người! Rút cuộc tôi cùng biết vì sao cậu ta luôn áy náy với Mục Liễu Nhứ, Mục Liễu Nhứ vì cậu ta mà mất tướng công, tuổi trẻ đã thủ tiết, còn mất đi cốt nhục của cô ấy và vong phu! Rút cuộc tôi cũng biết vì sao cô ấy lại bảo mình cũng từng làm mẹ, biết vì sao khi Tiểu Thương Sí bị bệnh cô ấy lại thấp thỏm lo âu, hóa ra là vì cô ấy đã phải nếm trải nỗi đau mất mát ấy! Vậy 22, 23, 24 hàng tháng cô ấy rời phủ là vì bái tế vong phu? Tôi không dám tưởng tượng, trong những nam tháng điên cuồng kia Liệt Minh Dã đã điên cuồng sống sót như thế nào! Kẻ mặc đồ đen ám sát cậu ta hóa ra là dư nghiệt Kim La, vì báo thù cho Kim La Vương chết trận, cha nợ con trả!

Liệt Minh Dã chỉ nói về phụ thân cậu ta, mà chưa từng nhắc tới mẫu thân, tôi lại không dám hỏi, sợ xé rách vết thương của cậu ta!

Lão tướng quân vì Thiên Vận Long Triều lập biết bao công lao, cuối cùng lại rơi vào kết cục bi thảm bị kẻ gian hãm hại, thậm chí còn không tìm được thi thể! Ông ấy huy hoàng cả đời, dũng mãnh cả đời, lại vẫn trở thành vật hi sinh cho tranh giành đen tối hủ bại trong triều đình! Vẫn không thoát khỏi những kẻ điên cuồng ấy! Sáu mươi vạn mạng người tan thành mây khói trong chớp mắt chỉ vì Đức Thân Vương!

Trái tim tôi kịch liệt co lại. Đẩy hơn mười vạn người vào chỗ chết, không chỉ Liệt Minh Dã hận Đức Thân Vương mà cả tôi cũng hận hắn! Đức Thân Vương quá tàn nhẫn! Hắn không phải người, là súc sinh, không bằng heo chó!!!

Chương 50: Khẳng Định Và Nguy Hiểm

Nước mắt đau xót của Liệt Minh Dã từng giọt từng giọt đốt cháy da thịt tôi, đâm vào trái tim tôi, tôi dùng hết sức ôm lấy cậu ta, ôm đứa bé đã trải qua quá nhiều máu tanh đau khổ này. Quá khứ của cậu ta đã lay động nơi mềm mại nhất trong lòng tôi, nơi đó như vì cậu ta mà hóa thành bông vải, muốn lấy hết sức ôm ấp trấn an những đau thương của cậu ta.

Cậu ta dựa vào đầu vai tôi đau lòng nỉ non, hiện giờ cậu ta thật yếu ớt, giống như một chiếc lá gió thổi qua liền bay đi xa. . . . . . Như một viên thủy tinh, gõ nhẹ là vỡ thành mảnh nhỏ. . . . . .

Tôi trước giờ không biết được mùi vị của nỗi đau, hiện giờ lại có thể cảm thụ rõ ràng. Trong lòng cậu ta tràn ngập đau khổ không thể nói ra, tràn ngập thù hận không thể giải thoát. Cậu ta đè nén, cho nên đã tự khép kín mình, ngày qua ngày tự đẩy mình đến vực sâu tăm tối!

Khóc một lúc lâu, cậu ta ngẩng đầu lên mặt đầy vẻ mỏi mệt, đau thương. Tôi đỡ cậu ta đi tới giường ngồi xuống, bưng nước ấm đến lau mặt cho cậu ta. Cậu ta nhắm mắt, nắm tay tôi nhẹ nhàng cọ cọ, mỗi một lần cọ đều làm tim tôi đau nhói, đau quá. . . . . .

Tôi vỗ lưng cậu ta giống như dỗ trẻ con ngủ, khi thì vuốt ve mơn trớn trán, gò má cậu ta. Cậu ta yên tĩnh nằm ở trên giường, hô hấp từ bất ổn dần trở nên bình tĩnh. Cậu ta đang ngủ, mang theo đau đớn đi vào giấc ngủ. . . . . .

Tôi dè dặt cẩn thận đặt tay cậu ta đang ôm eo tôi lên giường, rón rén rời khỏi phòng cố gắng không phát ra tiếng động. Ngửa đầu nhìn trăng, lòng tôi ngập tràn phiền muộn, mặt trăng tròn như vậy, sáng như vậy, thế giới cũng muôn hồng nghìn tía như vậy, vì sao trong cuộc sống lại có nhiều thăng trầm như thế?

Trở lại Lan Uyển, tôi nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không thể ngủ được, câu chuyện của Liệt Minh Dã như cắm rễ trong đáy lòng tôi, cảm giác đau đớn ấy tôi không thể tưởng tượng và chịu đựng nổi! Cậu ta thật kiên cường, lại cũng thật yếu ớt, cậu ta mạnh mẽ tàn bạo, lại có trái tim hồn nhiên mẫn cảm, cậu ta đại biểu cho mâu thuẫn, vui giận phức tạp trộn lẫn lại với nhau.

Tôi thở dài một tiếng, giờ mới nhận ra mình đã bất giác quan tâm đến cậu ta, thậm chí còn lo lắng sốt ruột! Đây là tình cảm gì? Chị gái với em trai sao? Không phải. Người trên đối với hậu bối? Cũng không phải. Hay là. . . . . . Đang lúc miên man suy nghĩ, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng ‘rầm’ thật mạnh, tôi sợ tới mức suy nghĩ hỗn loạn cũng tan thành mây khói! Âm thanh này rất quen thuộc, chắc chắn Liệt Minh Dã lại mộng du, cậu ta mộng du chỉ biết tới đây tìm tôi!

Tôi khẽ thở dài, xuống giường đóng cửa phòng, từ cuối giường trèo lên giường. Mới lên giường Liệt Minh Dã đã nhích tới gần, dựa vào trực giác chui vào trong lòng tôi, cánh tay ôm eo tôi.

Trong bóng đêm tôi khẽ vuốt ve khuôn mặt ngủ say của cậu ta, hốc mắt có chút ẩm ướt. Nếu cậu ta không sinh ra ở tướng môn, không sống ở cổ đại rối loạn này, có lẽ cậu ta hôm nay sẽ khác. . . . . .

Hôm sau, khi tôi tỉnh lại cậu ta còn đang ngủ. Tôi chống má nhìn khuôn mặt đang say giấc của cậu ta. Lúc ngủ cậu ta không còn vẻ tùy tiện liều lĩnh