Tự nguyện

Tự nguyện

Tác giả: Tử Liễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325475

Bình chọn: 7.00/10/547 lượt.

thế này đây.” Phùng Mộ Huân điềm tĩnh không nói gì, chỉ có thể nuốt lời vào bụng.

Hôm sau, Phùng Mộ Huân lắp ráp máy báy với con trai, chơi đùa với nó một lát rồi anh liền hưng phấn bế Diễm Diễm lên đùi, giọng nói ôn hòa: “Diễm Diễm nói cho bố biết này, sao lại không chịu ngủ một mình?”

Diễm Diễm ngậm ngón tay nho nhỏ, mở to đôi mắt long lanh nhìn Phùng Mộ Huân và đáp: “Con muốn ngủ với bố mẹ.”

“Diễm Diễm là nam tử hán, ngủ một mình có gì sợ chứ.” Nói xong, Phùng Mộ Huân lấy ngón tay thằng bé đang ngậm ra.

Đại đa số trẻ con đều lấy bố làm tấm gương để noi theo, trong lòng cực kỳ sùng bái bố, Diễm Diễm đối với Phùng Mộ Huân cũng không phải ngoại lệ. Có lần, Phùng Mộ Huân cùng đội ra ngoài làm nhiệm vụ, lúc về trên người có vết sẹo, Vu Sính Đình nhìn mà đau lòng đến phát khóc. Lúc xảy ra động đất, Phùng Mộ Huân đã đến hiện trường. Cảnh đó cũng được chiếu trên tivi, Vu Sính Đình ôm con trai ngồi trước tivi, biết tường tận tình hình bên đó của Phùng Mộ Huân. Bỗng dưng, Diễm Diễm chạy đến trước màn hình tivi tinh thể lỏng, chỉ vào Phùng Mộ Huân và tự hào nói, bố con là đại anh hùng.

Diễm Diễm nhìn Phùng Mộ Huân, như suy nghĩ gì đó rồi ấp úng hỏi: “Nếu bố ngủ một mình thì có sợ không ạ?”

Phùng Mộ Huân xoa đầu con trai, giọng điệu như dạy bảo: “Đương nhiên là không rồi. Bắt đầu từ bây giờ, Diễm Diễm phải làm một người đàn ông đội trời đạp đất, con trai của Phùng Mộ Huân không được hơi một tí là khóc nhè, nếu không các bác trong quân khu sẽ cười con đấy.”

Dường như thằng bé hiểu điều Phùng Mộ Huân nói, ngẫm nghĩ gì đó rồi gật đầu.

Kết quả là, đêm hôm sau, Diễm Diễm chủ động nói muốn ngủ một mình.

Vu Sính Đình hỏi tại sao con trai lại đột ngột thay đổi như vậy, thằng bé học dáng vẻ nghiêm trang của bố, trả lời bằng giọng điệu tương tự: “Tại vì con là người đàn ông đội trời đạp đất.”

Vu Sính Đình nghe xong, không nhịn nổi cười.

Chuyện này khiến Vu Sính Đình phải nhìn Phùng Mộ Huân bằng con mắt khác xưa, “Anh dạy con kiểu gì mà tài thế?” Trước mặt cô, Diễm Diễm hầu như lúc nào cũng làm nũng, tới phiên Phùng Mộ Huân, thằng bé lại hoàn toàn độc lập.

Phùng Mộ Huân ôm cô, cười cười, dương dương tự đắc nói: “Em ngoài miệng thì dọa nó nhưng sau đấy lại chiều nó, đương nhiên nó không chịu nghe rồi.” Dù sao thì uy nghiêm của anh vẫn còn, anh nói gì thì con trai anh vẫn cho là đúng.

***

Phùng Mộ Huân từ đơn vị về đã đi thẳng vào nhà tắm để tắm nước lạnh. Tắm được một lúc, phát hiện ra thiếu đồ, anh gọi với ra ngoài cửa: “Bà xã!”

Lúc này, Vu Sính Đình đang dạy con nhớ chữ Hán, không nhịn được gắt: “Chuyện gì?”

“Lấy cho anh con dao cạo râu.”

Vu Sính Đình đứng dậy vào phòng ngủ, lấy con dao cạo râu trên tủ đầu giường đưa vào phòng tắm cho anh.

Phùng Mộ Huân để trần nửa người, quàng khăn tắm rồi hỏi Vu Sính Đình: “Có muốn vào cùng tắm không?”

Vu Sính Đình đỏ mặt trách: “Không biết xấu hổ, con trai còn đang ở phòng khách đấy.”

Phùng Mộ Huân bị vợ nói vậy, nghẹn một lúc mới đáp: “Anh có nói là muốn làm gì đâu.”

“Điểm Điểm.”

“Lại chuyện gì nữa đây ông tướng?”

“Vào kì lưng cho anh.”

Còn không đợi Vu Sính Đình đồng ý, Phùng Mộ Huân đã tóm tay cô kéo vào trong phòng tắm rồi vội vàng khóa trái cửa lại. Phòng tắm có hai gian, Phùng Mộ Huân khóa vửa rồi mới yên tâm nằm trong bồn tắm, để Vu Sính Đình kì cọ cho anh.

Kết quả là, người nào đó tâm hồn bất chính bỗng kéo cô vào bồn tắm, dứt khoát đòi vài lần. Đến khi anh thỏa mãn buông cô ra thì Vu Sính Đình đã mềm nhũn người, cả người ướt sũng, váy cũng đã bị anh xé rách. Phùng Mộ Huân không thể làm gì hơn là ra khỏi phòng tắm, vào phòng ngủ tìm áo cho Vu Sính Đình, lại lẻn đưa vào trong.

Mới vừa ra đến nửa phòng khách, cu cậu mở to mắt hỏi anh: “Bố, mẹ đâu ạ?”

Sắc mặt Phùng Mộ Huân không đổi, anh ho nhẹ một tiếng, giải thích: “Mẹ đang tắm.”

Có khi Phùng Mộ Huân về nhà sớm, thấy Vu Sính Đình mệt mỏi vì chuyện công ty nên chủ động vào phòng tắm xả nước cho cô, sau đó nói: “Điểm Điểm, mau đi tắm đi, anh xả nước ấm cho em rồi đấy.”

Kết quả là ngày nào đó, Diễm Diễm tìm mô hình trực thăng mãi mà không thấy, bèn học khẩu khí của Phùng Mộ Huân, không ngừng gọi Vu Sính Đình: “Điểm Điểm, con muốn chơi trực thăng.”

Lúc này, Vu Sính Đình đang nằm trên ghế trong phòng khách đắp mặt nạ, còn tưởng mình nghe nhầm, vậy mà thằng bé lại gọi với vào từ ngoài sảnh: “Bà xã, trực thăng của con đâu rồi?”

Vu Sính Đình nở nụ cười cứng đờ, do còn đang đắp mặt nạ nên không dám cười to. Mười phút sau, cô gỡ mặt nạ xuống, đến cạnh con trai, nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của nó và cười nói: “Ai cha, con trai, con bắt chước bố con gọi bà xã hả, đừng gọi lung tung, mẹ là mẹ con đấy.”

Nghe con trai gọi như vậy, Vu Sính Đình đột nhiên nhớ đến Phùng Mộ Huân, đảm bảo là thằng bé đã bị ảnh hưởng bởi Phùng Mộ Huân. “Điểm Điểm, bà xã” đều là lời cửa miệng mỗi khi Phùng Mộ Huân về đến nhà. Vu Sính Đình cố ổn định tâm tình, nhưng vẫn không nhịn được cười: “Còn gọi lung tung, cẩn thận bố con nghe được là sẽ xử con một trận đấy, mẹ cũng mặc kệ con luôn.”

Vừa nghe nói Phùng Mộ Huân sẽ xử lý, Diễm Diễm vâng lời


XtGem Forum catalog