Teya Salat
Tự nguyện

Tự nguyện

Tác giả: Tử Liễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321735

Bình chọn: 9.5.00/10/173 lượt.

hiều theo cô. Vốn là nhìn thấy cái bụng nên mới lo lắng, đó là con mình mà, nhưng anh lại không muốn cô suy nghĩ lan man, cuối cùng địch không lại sự mềm mại của cô. Sau khi anh phục vụ chu đáo bà xã, Vu Sính Đình rất thỏa mãn, chỉ có Phùng Mộ Huân anh là đáng thương, còn chưa chính thức bắt đầu đã phải vội vàng lui ra.

Ban ngày, Liêu Hải Lâm bảo giúp việc nấu canh cho Vu Sính Đình rồi đem đến. Phùng Tranh Hiến cũng gọi điện nói sẽ đến thăm cô. Khi mang thai, Vu Sính Đình không ở lại quân khu mà về căn biệt thự của hai người, có giúp việc đến lo ăn mặc cho cô, Liêu Hải Lâm cũng thường xuyên lui tới.

Hôm nay, Liêu Hải Lâm nhìn sắc mặt Phùng Mộ Huân không tốt, đáy mắt đùng đục, vừa nghĩ đã ra nguyên nhân, nhưng cũng chỉ hỏi han vài câu qua loa. Trong lòng, bà thầm trách: Đúng là còn trẻ, đàn ông chỉ biết nghĩ cho mình, không biết tiết chế gì hết.

Liêu Hải Lâm gọi Vu Sính Đình vào phòng ngủ, giáo huấn cô bằng sắc mặt khó xử: “Không phải mẹ thích xen vào chuyện của hai đứa, loại chuyện thế này, mẹ không tiện nói với Mộ Huân. Mẹ biết hai đứa còn trẻ, tinh lực dồi dào, nhưng mà bụng con cũng lớn thế này rồi, phải biết tiết chế một chút chứ. Ngộ nhỡ làm hại đến đứa bé thì sao đây? Con nói với Mộ Huân đi, đừng có chuyện gì cũng nghe theo nó! Chuyện này không tốt cho cơ thể con đâu.”

Vu Sính Đình nghe vậy, mặt đỏ rực lên, chính cô còn cảm thấy xấu hổ. Việc này vốn dĩ là do cô đòi Phùng Mộ Huân làm, anh thật sự chịu oan uổng rồi.

Hai tháng sau, Vu Sính Đình sinh được một cậu con trai, đặt tên là Phùng Diễm. Khi đó, Phùng Mộ Huân run run bế đứa con mới sinh vào lòng, hốc mắt hồng hồng, trong khoảng thời gian ngắn mà trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hai bên gia đình đều vô cùng vui sướng, đặc biệt là Phùng Tranh Hiến, cứ hễ rảnh rang là lại chạy đến bệnh viện thăm cháu.

Lúc Diễm Diễm tròn bốn tuổi, Phùng Mộ Huân nói sẽ phân phòng ngủ. Nguyên nhân là, con trai đến độ tuổi nhất định, phải rèn cho nó khả năng tự lập.

Vu Sính Đình thì lại bác bỏ quan điểm của anh: “Thằng bé còn nhỏ, ngủ một mình không quen đâu, rồi lại đâm ra sợ hãi.”

Phùng Mộ Huân kiên nhẫn khuyên: “Nhưng nếu tách phòng muộn quá thì không giúp Diễm Diễm tự lập được. Chúng ta cứ thử một thời gian đi, việc gì cũng phải có quá trình, chỉ cần đúng mực, theo tuần tự là ổn thôi, dần dần nó sẽ quen được.”

Trước kia khi không có con, hai người làm gì cũng dính lấy nhau, giờ trước mặt con trai, Phùng Mộ Huân vô cùng quy củ, thậm chí còn hạnh chế biểu hiện thân mật quá mức với Vu Sính Đình. Hai vợ chồng hoạt động cũng phải chờ Diễm Diễm ngủ say, sang phòng bên cạnh làm qua loa cho xong. Phương pháp giáo dục của Phùng Mộ Huân với Diễm Diễm tương đối nghiêm khắc, lần nào cũng khiến thằng bé khóc. Anh thường dùng vẻ mặt nghiêm nghị lúc huấn luyện cấp dưới, căn bản là hù dọa thằng bé, khiến Diễm Diễm không dám khóc nhè trước mặt anh. Thật ra, nói cho cùng, sở dĩ thằng nhỏ không khóc lóc ầm ĩ, chính là vì đợi người lớn đến dỗ dành nó.

Cuối cùng, với lời lẽ khôn khéo và miệng lưỡi trơn tru của Phùng Mộ Huân, Vu Sính Đình đã đồng ý với đề nghị của anh.

Buổi tối chia phòng đầu tiên, Diễm Diễm bé nhỏ tỉnh lại muốn ôm mẹ mà lại không thấy ai ở bên cạnh, liền gào ầm lên: “Mẹ ơi…Bố ơi…” Gọi thế mà vẫn không thấy động tĩnh, thằng bé xoay xoay cái mông nhỏ, nhưng chẳng thấy bóng dáng bố mẹ đâu nên mới ngồi dậy khóc toáng lên.

Lúc đó, Vu Sính Đình và Phùng Mộ Huân còn đang cao hứng. Vu Sính Đình thở hổn hển bám lấy vai Phùng Mộ Huân, cả người dán vào anh, tiếp nhận một rồi lại một cú tấn công của anh. Nghe thấy tiếng khóc của con ở phòng bên cạnh, Vu Sính Đình đẩy đẩy Phùng Mộ Huân, thều thào nói: “Diễm Diễm đang khóc, a…anh nhanh lên một chút đi, xong chưa hả…Mộ Huân, dừng lại đi…ưm…”

Vu Sính Đình còn chưa nói hết, Phùng Mộ Huân đã chặn miệng cô lại, dây dưa với cô một lúc nữa rồi mới buông ra.

Phùng Mộ Huân bình tĩnh hung hăng thêm mấy lần nữa, cuối cùng không thể không lẳng lặng ngừng chiến.

Vu Sính Đình vội vàng buộc dây áo ngủ, xỏ dép lê rồi chạy vội sang phòng bên cạnh. Phùng Mộ Huân cởi trần cũng theo sau, trên người vẫn còn nhơm nhớp mồ hôi, trên lưng và cánh tay đều là dấu vết của hồi kịch liệt vừa rồi.

Diễm Diễm khóc thút thít, nước mắt nước mũi chảy đến tận mép, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp. Tiếng khóc còn đang nhỏ, nhưng vừa thấy bố mẹ mở cửa phòng vào, nó lại há miệng gào lên, tiếng khóc lúc này còn to hơn ban nãy gấp mấy lần. Vừa khóc, thằng bé vừa ấm ức giơ tay ra đòi Vu Sính Đình bế.

Vu Sính Đình ôm con vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành: “Diễm Diễm đừng khóc nữa nào, mẹ ở đây rồi.”

Diễm Diễm bĩu môi, giọng nói nghẹn ngào: “Con…con muốn ngủ với bố mẹ cơ, con không muốn ngủ ở đây đâu.”

Hẳn là sợ bố mặt đen đang đứng bên cạnh không đồng ý, Diễm Diễm lại gào lên.

Vu Sính Đình xót xa ôm con vào lòng, hôn hít đầy thương yêu, lại thấp giọng dỗ: “Diễm Diễm ngoan nào, Diễm Diễm không khóc nữa nhé, không ngủ một mình nữa, Diễm Diễm ngủ với bố mẹ nhé.”

Nói xong, cô nghiêng đầu đe Phùng Mộ Huân một trận: “Tại anh hết đấy, phân phòng cái gì chứ! Dọa thằng bé thành ra