Tự nguyện

Tự nguyện

Tác giả: Tử Liễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325414

Bình chọn: 9.00/10/541 lượt.

n uống.”

Uống canxi là đề nghị của Liêu Hải Lâm, lúc ấy Phùng Mộ Huân nghe xong cũng đồng ý, nhưng Vu Sính Đình nhớ bác sĩ nói uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, kết quả là Liêu Hải Lâm khuyên thế nào cô cũng không chịu uống. Dù bác sĩ nói nếu uống với lượng phù hợp thì không sao, nhưng cô vẫn sợ.

Cuối cùng, Liêu Hải Lâm đành nói: Con nghĩ là mẹ không lo cho đứa bé à? Nói đi nói lại thì vẫn là mẹ xót con thôi.

Phùng Mộ Huân nghĩ một lát rồi nói: “Mai anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra xem.”

Được anh xoa bóp một lúc, Vu Sính Đình khẽ nói: “Không đau nữa, không phải xoa bóp nữa đâu anh. Lại đây ngủ với em nào.” Nói xong, cô hé miệng cười, giơ hai tay về phía anh.

Phùng Mộ Huân cười, nghiêng người nhận lấy vòng tay cô, nằm bên cạnh cô, ôm cô, nhẹ nhàng xoa xoa bụng cô: “Điểm Điểm nhà mình chịu khổ rồi, còn đau không, còn khó chịu không?”

Cô không trả lời, hạ mí mắt xuống, thần sắc mệt mỏi nhưng trong lòng lại rất cảm động, không thể làm gì khác là rụi đầu vào lòng anh: “Có phải anh động đậy làm anh mất ngủ không?”

Thời gian này, vì cô đang mang thai nên Phùng Mộ Huân về nhà rất sớm, đôi khi kết thúc huấn luyện mệt mỏi ở đơn vị về, đầu tóc nhễ nhại mồ hôi, anh tắm rửa nhanh rồi lại quay ra chăm cô. Đêm đến, cô chật vật như vậy, trên cơ bản anh cũng không có mấy thời gian để ngủ, sáng sớm lại vội vàng đến quân khu.

Thấy cô khó chịu, Phùng Mộ Huân rất đau lòng. Người ta vẫn nói, mang thai rất khổ, nhưng không ngờ cô lại khổ sở đến mức đó.

Liêu Hải Lâm còn nói đùa với anh và Phùng Tranh Hiến, đứa bé này nghịch như vậy, không chừng sẽ là con trai. Thật ra anh không quá hy vọng là con trai, con trai hay con gái anh đều thích, dù sao cũng là con của mình.

Anh sờ đầu cô, dịu dàng an ủi: “Đâu có, trái lại, là em chịu khổ ấy, khó chịu thì cứ nói cho anh biết, đừng cố chịu đựng.”

Cô gật đầu, ừ một tiếng, sau đó nhoẻn miệng cười. Không ngờ hành động này lại bị Phùng Mộ Huân bắt gặp, anh cúi đầu hôn cô, đan tay vào tay cô rồi nhỏ giọng hỏi: “Cười gì thế? Hả?”

Vu Sính Đình đưa tay sờ gương mặt góc cạnh của anh, không thể nghi ngờ, người đàn ông trước mặt này vô cùng đẹp trai.

Cô suy nghĩ một lát rồi mới nói: “Em cảm thấy phúc đời này gần như đã được hưởng hết rồi.”

“Nói linh tinh cái gì đấy, lúc trước anh bị thương nằm viện, chẳng phải em cũng chăm sóc anh như thế sao?”

Mang thai lại cảm giác mình trở thành Hoàng thái hậu, hô phong hoán vũ, không có gì là khó, dù chỉ hơi bị làm sao là người nhà lại căng thẳng đến độ đổ mồ hôi. Trước kia, dù ngoài mặt Phùng Mộ Huân ôn hòa, nhưng thật ra tính chuyên chế vẫn không thay đổi, thường vì chuyện công việc của cô mà tranh luận vài câu. Nhưng từ khi cô mang thai, chuyện gì anh cũng nghe theo cô. Thậm chí, cô nói mặt trăng hình vuông, anh như ngẫm nghĩ chốc lát rồi cũng đồng ý.

Buổi tối nọ, Vu Sính Đình đưa tay sờ sờ cơ ngực anh, ôm cái bụng cồng kềnh cọ cọ vào lòng anh.

Phùng Mộ Huân cúi đầu hôn cô qua loa, vì vừa tắm nên trên người cô còn vương hương thơm, kích thích ham muốn đã ẩn giấu lâu ngày trong anh. Cô như con mèo nhỏ, ngọ nguậy không ngừng trong lòng anh, khi có khi không châm ngòi lửa nóng rực trong cơ thể anh.

“Mộ Huân…” Thấy Phùng Mộ Huân không động đậy, Vu Sính Đình càng áp sát hơn, nói như làm nũng, sau đó chủ động hôn anh.

Sao anh lại không hiểu ý cô chứ, anh cúi đầu hôn cô, ngậm hết lời nói của cô, triền miên một lát rồi mới rời đi, lại dỗ dành: “Bà xã, như vậy không tốt cho đứa nhỏ.”

Vu Sính Đình đâu chịu, bàn tay nghịch ngợm sờ lung tung trên ngực anh, lại bị Phùng Mộ Huân tóm lấy.

Anh hít một hơi thật sâu, bàn tay bất giác vuốt ve bầu ngực đầy đặn của cô, lại cúi đầu hôn lên trán cô rồi đè thấp giọng nói: “Điểm Điểm, ngoan nào, nhịn một thời gian nữa nhé.”

Tuy cô có chút xấu hổ nhưng cơ thể lại có cảm giác rất khó chịu, không thể làm gì khác là nhỏ giọng giải thích bên tai anh: “Bác sĩ nói, sau ba tháng là có thể, bây giờ cũng được hơn sáu tháng rồi, anh còn lo gì nữa.” Rồi cô duỗi chân, cọ cọ vào bắp đùi anh.

Phùng Mộ Huân đỏ mặt, do dự nhìn cô.

Khiêu khích chốc lát, thấy anh vẫn không muốn, cô ấm ức nói: “Mộ Huân, có phải anh chê em rồi không?”

Không trách cô suy nghĩ lung tung được. Trước kia, lúc chưa có thai, cô vô cùng tự tin với vóc dáng của mình, hơn nữa hàng năm lại dành ra không ít thời gian đến spa; trên phương diện quan hệ vợ chồng, Phùng Mộ Huân lại rất nhiệt tình, gần như cứ về nhà là quấn lấy cô. Từ sau khi cô mang thai, sự thân mật nhất Phùng Mộ Huân dành cho cô cũng chỉ là hôn, hoặc là dùng tay giải tỏa nhu cầu cho cô, chứ không làm gì cô cả. Bây giờ, cô còn không dám soi gương nữa rồi. Nhìn cơ thể nuột nà của mình ngày qua ngày xấu đi, đến mình còn hãi, huống chi Phùng Mộ Huân.

Phùng Mộ Huân sao lại không muốn, anh cảm thấy mình sắp nghẹn đến sinh bệnh rồi, nhưng nhìn thấy cái bụng cô là anh lại ép mình khống chế suy nghĩ đó.

Phùng Mộ Huân nghiêm mặt, bất đắc dĩ dỗ cô: “Đâu có đâu, dù gì cũng là vợ anh mà.”

Phùng Mộ Huân thấy cô có vẻ sắp khóc. Anh biết phụ nữ mang thai tính tình thay đổi nhiều, cho nên chuyện gì cũng c


Insane