
, ai yo, ngoài anh hai em ra chị chẳng thấy ai có điểm đặc biệt hết. Hơn nữa, tứ đại tài phiệt người nào nhìn cũng không khác biệt lắm.” Liên Kiều thấy mình nói dối không thành, đành dùng chiến thuật vu hồi.
Hoàng Phủ Anh lần này bị cô đánh bại triệt để….
“Bọn họ cũng không phải anh em cùng trứng, làm thế nào mà ‘nhìn không khác biệt lắm’ được chứ. Như anh hai em chẳng hạn, cảm giác mà anh ấy mang lại cho người khác là cao quý ưu nhã như một hoàng tử, còn anh Cung thì khác, dáng vẻ lúc nào cũng lông bông không nghiêm túc, ham chơi, còn anh Lăng, chị cũng gặp qua anh ấy rồi mà, khí thế rất lớn, giống như không có ai có thể thay thế được vậy.”
“Vậy còn Lãnh Thiên Dục thì sao? Em nói thử xem hắn như thế nào?” Liên Kiều vội hỏi lại.
Hoàng Phủ Anh không cần suy nghĩ trả lời ngay: “Anh Lãnh đương nhiên là ‘lạnh’ rồi. Thật người cũng giống như tên vậy. Em trước giờ chưa từng gặp người nào lạnh lùng như vậy. Nhìn thấy một lần là khiến người khác cả đời khó quên.”
“Ha ha…. Đúng nha. Thực ra lúc nãy chị cũng định nói như vậy đó.” Liên Kiều vội vàng đánh trống lảng.
“Liên Kiều, chị nói dối. Chị căn bản là chưa từng gặp qua anh Lãnh. Nếu chị thật sự có gặp qua anh ấy rồi thì hôm nay tuyệt đối sẽ không có ý tưởng đi đến chỗ của anh ấy đâu.” Hoàng Phủ Anh rất nhanh đã nhìn thấu tâm tư của Liên Kiều.
Chương 308: Tới Ý
Gương mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều trong chốc lát đỏ bừng.
‘Liên Kiều, hai chúng ta đổi một địa điểm du lịch khác đi có được không? Chúng ta cũng không phải là không có tiền. À đúng rồi, chị mang theo bao nhiêu tiền mặt?’ Hoàng Phủ Anh chợt nhớ ra vấn đề quan trọng, vội hỏi.
‘Tiền mặt???’
Liên Kiều suy nghĩ chốc lát sau đó chạy đến túi xách của mình, lục lọi một hồi rồi nói: ‘Tiền mặt của chị không nhiều, chỉ đủ trả tiền khách sạn đêm nay của chúng ta mà thôi.’
‘Hả???’ Hoàng Phủ Anh giật mình, sau đó thở dài một tiếng, ‘Không sao, cũng may là em có mang theo một ít. Em nghĩ cũng đủ cho hai chúng ta đi một chuyến.’
Liên Kiều cười cười, ‘Tuy rằng tiền mặt của chị không nhiều nhưng chị có rất nhiều thẻ tín dụng, đều là Ngạn Tước đưa cho chị.’
Nói xong liền cầm ra mấy tấm thẻ vàng từ trong túi xách đưa cho Hoàng Phủ Anh.
Hoàng Phủ Anh liếc cô một cái: ‘Làm ơn đi, chị cũng đã nghĩ tới dùng điện thoại sẽ bị anh hai tra ra chỗ ở của hai chúng ta, vậy chị có nghĩ tới, một khi dùng thẻ, anh hai sẽ tra ra càng nhanh hơn không?’
‘Cũng đúng.’
Liên Kiều lúc này mới nhớ tới điểm này, cô nói: ‘Anh Anh, chị nghĩ hay là em cứ theo ý của chị đi. Nếu như chúng ta đi tìm Lãnh Thiên Dục, thứ nhất, chúng ta có thể quang minh chính đại gọi điện cho anh hai em, để anh hai em yên tâm, thứ hai cũng thuận tiện đi du lịch nước Ý một chuyến, nhất cử lưỡng tiện, em thấy sao?’
Nét mặt Hoàng Phủ Anh thay đổi theo từng câu nói của Liên Kiều, đến cuối cùng trở nên thật khó coi, ‘Liên Kiều, chị muốn đi Ý đến vậy sao?’
‘Vậy chứ còn cách nào đâu? Tiền mặt của chị thì không nhiều, mà cũng không thể cứ dùng tiền của em được, như vậy chị cảm thấy rất tệ.’ Liên Kiều suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, ‘Chẳng lẽ chúng ta phải vừa đi chơi vừa làm kiếm tiền sao?’
Hoàng Phủ Anh thở dài một tiếng, ‘Em thật không hiểu sao đột nhiên chị lại nghĩ đến anh Lãnh chứ?’
‘Đơn giản thôi mà, Lãnh Thiên Dục đã từng hứa sẽ dạy chị học bắn súng, bây giờ cũng nên là lúc thực hiện lời hứa rồi.’ Liên Kiều nghiêng đầu, vẻ mặt đầy đắc ý nói.
‘Hả????’ Hoàng Phủ Anh lập tức như bị điểm huyệt, thật lâu sau vẫn chưa phản ứng lại kịp.
Theo Lãnh Thiên Dục học bắn súng sao???
‘Ai yo, đừng do dự nữa, cứ quyết định như vậy đi. Ý kiến này hay lắm mà!’
Liên Kiều kéo cánh tay cô, vẻ mặt nài nỉ nói: ‘Em cũng biết đó, bình thường Ngạn Tước không có thời gian đi chơi với chị, chị chỉ đành tự tìm cách đi gặp Lãnh Thiên Dục thôi.”
“Liên Kiều, anh Lãnh anh ấy…. anh ấy thật lạnh lùng, đủ để khiến người ta sợ mà cách xa ba thước.”
Hoàng Phủ Anh cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Liên Kiều một lần nữa.
“Vậy thì sao chứ? Em không phải nói là Tiểu Tuyền ở bên cạnh hắn lâu như vậy rồi mà vẫn tốt đấy sao.” Liên Kiều nghe không hiểu ý cô.
“Làm ơn đi Liên Kiều, anh Lãnh yêu Tiểu Tuyền đương nhiên sẽ không lạnh lùng với cô ấy rồi. Em nghĩ trên đời này chắc chỉ có Tiểu Tuyền mới dám chủ động tiếp cận anh Lãnh thôi.” Hoàng Phủ Anh chỉ cần nghĩ tới bộ dáng lạnh như tảng băng của Lãnh Thiên Dục là đã sợ rồi.
“Làm gì mà khoa trương đến vậy chứ.” Liên Kiều đương nhiên không tin lời cô nói.
Có thể trở thành bạn sinh tử của Ngạn Tước chắc cũng không đến nỗi đáng sợ vậy chứ.
“Làm gì mà khoa trương đến vậy chứ????” Hoàng Phủ Anh thở dài một tiếng, “Nếu như chị biết năm đó anh Lãnh làm thế nào gây dựng lại tổ chức Hắc đạo thì chị sẽ dẹp ngay cái suy nghĩ đó thôi.”
Liên Kiều cũng kéo một chiếc gối đến ôm vào lòng, “Hắn giết người rồi sao?”
Một câu hỏi của Liên Kiều suýt nữa khiến Hoàng Phủ Anh tức đến thổ huyết, cô nhìn Liên Kiều bằng ánh mắt nhìn một người ngoài hành tinh, “Chị thấy sao?”
Trong đáy mắt Hoàng Phủ Anh xẹt qua một tia sợ hãi: “Năm đó anh Lãnh vì báo thù cho cha mẹ, v