Ring ring
Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328133

Bình chọn: 10.00/10/813 lượt.

ì gây dựng lại tổ chức Hắc đạo, năm đó có thể coi như năm hạn của tổ chức, anh ấy gần như là từ trong chém giết mà đoạt lấy vị trí Thẩm phán.”

Liên Kiều nghe vậy cũng thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh, cô rùn vai, hỏi: “Anh Anh, em nói thật đáng sợ.”

“Em chỉ nói sự thật thôi.”

Hoàng Phủ Anh nhìn Liên Kiều bằng ánh mắt nhiều ẩn ý: “Tay của Lãnh Đại ca nhuộm máu tươi nhiều hơn bất cứ ai trong tứ đại tài phiệt.”

“Hả???” Liên Kiều suýt nữa thì ngã nhào khỏi sofa, cô trợn to đôi mắt màu tím, lắp ba lắp bắp hỏi: “Em…. ý của em là Ngạn Tước anh ấy…. cũng….. giết người rồi sao?”

Hoàng Phủ Anh không trả lời thẳng câu hỏi của Liên Kiều chỉ dùng một ánh mắt ‘bây giờ chị mới biết sao’ nhìn Liên Kiều.

Liên Kiều cũng biết phản ứng của mình lúc này có chút quá kích động, gần như là thất thố cho nên chỉ đành cười khan mấy tiếng, đánh trống lảng. “Ha ha, cũng đúng, bối cảnh của tứ đại tài phiệt đúng là không đơn giản.”

Sau đó lại bồi thêm một câu: “Tiểu Tuyền là sát thủ thì có thể chấp nhận, nhưng Kỳ Hinh và Tử Tranh cũng là người bình thường mà, sao lại chấp nhận sống bên cạnh kẻ sát nhân chứ, thật khiến người ta khâm phục.”

Thực đúng là…. càng bôi càng đen.

Hoàng Phủ Anh vô lực liếc Liên Kiều một cái: “Cái gì mà gọi là kẻ sát nhân chứ? Chị không phải cũng như vậy sao, sống bên cạnh anh hai em?”

Liên Kiều rụt lưỡi, ngượng ngùng cười: “Chị nói giỡn thôi mà.”

Hoàng Phủ Anh nhún vai: “Bây giờ chị đã biết anh Lãnh như vậy, có còn muốn đi chỗ anh ấy nữa không?”

“Đi, đương nhiên là phải đi rồi, chính bởi vì như vậy nên chị càng có hứng thú gặp Lãnh Thiên Dục.”

Lòng của Hoàng Phủ Anh không ngừng trầm xuống, Liên Kiều, chị rốt cuộc là người thế nào chứ?

“Anh Anh, chúc chuyến đi của chúng ta thuận buồm xuôi gió đi!” Liên Kiều vẻ mặt háo hức nói.

***

Hoàng Phủ Ngạn Tước buông điện thoại xuống, nét mặt ghiêm nghị mấy ngày nay rốt cuộc cũng đã giãn ra một chút, thậm chí trên môi không tự chủ được câu lên một nụ cười.

“Hoàng Phủ tiên sinh, xin hỏi vừa nãy cuộc điện thoại kia là….”

Trợ lý nhìn phản ứng khác thường của Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy có chút kỳ lạ, chuyện thiếu phu nhân và Hoàng Phủ tiểu thư mất tích đã gây xôn xao khắp cả mà nét mặt của tổng tài mấy ngày nay cũng vì thế mà rất u ám.

“Truyền thông báo xuống, huỷ bỏ giám sát các phi trường cùng cá phương tiện giao thông khác!” Hoàng Phủ Ngạn Tước ra lệnh.

“Hoàng Phủ tiên sinh, vậy là….. đã tìm thấy thiếu phu nhân rồi sao?” Mắt trợ lý sáng lên.

Môi Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ nhếch lên, hắn không nói gì chỉ là ý cười trong đáy mắt đã thuyết minh tất cả.

“Ồ, tôi biết rồi, tôi sẽ đi làm ngay!” Tâm tình của trợ lý cũng vì vậy mà sáng sủa hơn nhiều, hắn hơi cúi người thi lễ rồi nhè nhẹ rời đi phòng tổng tài.

Thân thể cao lớn cảu Hoàng Phủ Ngạn Tước thoải mái dựa vào chiếc ghế bằng da thật, sự mất tích của Liên Kiều đối với hắn mà nói đúng là một đả kích lớn, nhất là vào thời điểm nhạy cảm này. Nhưng mà…. rốt cuộc cũng đã nhận được điện thoại của nha đầu kia rồi, cô vợ nhỏ của hắn vừa nũng nịu vừa ngọt ngào giải thích tất cả lại còn nói muốn cùng Anh Anh đi Ý một chuyến.

Nước Ý?

Ý cuời trong đáy mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước càng sâu, hắn quá hiểu Liên Kiều rồi, tuy nói là đi Ý để giải sầu nhưng hắn sao lại không biết ý đồ cô vợ nhỏ của mình chứ, xem ra đi học bắn súng mới là mục đích chính.

Chương 309: Chị Gái Của Liên Kiều (1)

Bất kể thế nào, chỉ cần Liên Kiều và Anh Anh bình an là được, vậy là hắn có thể yên tâm rồi. Nhưng mà … chắc phải đánh động “chủ nhà” một tiếng mới được, để hắn có thời gian chuẩn bị mà làm hết nhiệm vụ đón tiếp chứ.

Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Ngạn Tước nhấn nút mở hệ thống liên lạc riêng

của tứ đại tài phiệt cùng màn hình lớn sau đó ngồi yên chờ đối phương tiếp nhận.

Không lâu sau đó bên đầu kia đã truyền đến tín hiệu rồi gương mặt lạnh lùng muôn thuở của Lãnh Thiên Dục hiện ra trên màn hình.

‘Xem vẻ mặt của cậu, chắc là đã tìm được Liên Kiều và em gái rồi.’

Hoàng Phủ Ngạn Tước đốt một cây xì gà, thưởng thức mấy hơi rồi mới cười, ‘Không hổ là anh em tốt của mình, chỉ nhìn nét mặt liền có thể đoán được tất cả sự tình phát sinh.’

‘Cậu cũng khoa trương quá đi, làm em gái bỏ đi không nói, ngay cả bà xã cũng làm mất được!’

Lãnh Thiên Dục nhướng mày nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, trong giọng nói không giấu được sự châm chọc.

‘Không có cách nào, cậu vốn là không biết Liên Kiều nha đầu kia giảo hoạt đến đâu, mấy vệ sĩ mình phái đến trông chừng cô ấy cũng bó tay.’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhún vai, vẻ mặt vô lực nhưng không giấu được sự kiêu ngạo, vì Liên Kiều mà kiêu ngạo.

Lãnh Thiên Dục nghe hắn nói vậy, bất giác mỉm cười, ‘Thật là làm khó cho cậu rồi!’

Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy cũng mỉm cười: ‘Rất nhanh sẽ phải làm khó cậu rồi.’

Lãnh Thiên Dục trong đáy mắt hiện lên một tia cảnh giác, ‘Nói thế là có ý gì?’

Hoàng Phủ Ngạn Tước chậm rãi hút một hơi xì gà rồi cố ý hời hợt nói: ‘Liên Kiều đi nước Ý rồi!’

Một câu nói rất nhẹ nhàng của hắn nghe vào tai của Lãnh Thiên Dục không khác nào một quả bom nguyên tử, nhất thời Lãnh Thiên Dục không biết p