Duck hunt
Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328232

Bình chọn: 8.5.00/10/823 lượt.

a mẹ chỉ nói dối em thôi.”

“Nói dối? Sao em lại nói vậy?” Liên Kiều hỏi lại.

Hoàng Phủ Anh thở dài một tiếng, “Em không nhớ gì về chuyện của cha mẹ ruột em cả, tuy nói là em đối với họ cũng không có cảm giác gì nhiều nhưng dù sao em cũng là giọt máu của họ, cho nên em luôn âm thầm tìm hiểu chuyện năm đó, sau đó mới phát hiện ra, thì ra chuyện năm đó nhà Hoàng Phủ che giấu rất tốt, không để lại chút manh mối nào. Em biết lúc vừa bắt đầu họ đã không hề có ý muốn cho em biết sự thật.”

“Cho nên em hận cha mẹ sao? Nhưng vì Ngạn Tước em mới đồng ý ở lại nhà Hoàng Phủ sao?” Liên Kiều hỏi dò.

“Không phải.” Hoàng Phủ Anh lắc đầu một cách yếu ớt: “Là em không biết nên đối mặt với cha mẹ thế nào thôi. Nên nói là anh Ngạn Tước đã cho em dũng khí để đối mặt với cha mẹ.”

“Anh Anh, em phải nói thực với chị, em có từng nghĩ sẽ trả thù không? Dù sao thì cũng là nhà Hoàng Phủ làm chuyện không phải với nhà em?”

Lúc Liên Kiều hỏi câu này, lòng cô không khỏi phập phồng lo sợ, nói thật lòng cô thật sự sợ Anh Anh sẽ ôm lòng oán hận với nhà Hoàng Phủ, đây đúng là chuyện mà cô không mong muốn nhất.

Hoàng Phủ Anh không trả lời thẳng câu hỏi của cô mà chỉ dùng đôi mắt phiếm hồng nhìn cô, hỏi ngược lại một câu: “Liên Kiều, nếu chị là em thì chị sẽ làm thế nào?”

“Chị hả?” Liên Kiều chỉ tay vào mũi mình, chau mày nói: “Chị cũng không biết nên làm thế nào nữa, dù sao chị cũng chưa từng trải qua tình cảnh như vậy.”

“Cũng đúng. Em thật là hồ đồ. Nhưng mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, có hỏi cũng bằng không thôi.” Giọng Hoàng Phủ Anh nghe thật yếu ớt lại rất khổ sở.

“Anh Anh, em….”

“Liên Kiều, thực ra em cảm thấy mình rất mâu thuẫn.”

Hoàng Phủ Anh hơi gập ngừng một chút rồi nói: “Em chẳng phải nên hận cha mẹ sao? Dù sao họ cũng gián tiếp hại chết cha mẹ em, nhưng dù sao cha mẹ cũng có công nuôi dưỡng em từ nhỏ đên lớn hơn nữa cha mẹ đối xử với em tốt lắm, em không có cách nào hận họ được.”

“Cho nên bao nhiêu năm nay em đều sống trong mâu thuẫn sao?”

Liên Kiều nghe tâm sự của cô xong cũng đau lòng cực độ, cô cũng không biết Anh Anh tuổi còn nhỏ mà gánh nặng trong lòng lại lớn như vậy.

Càng đau lòng hơn là cô lại có thể che giấu tâm tư của mình tốt như vậy trong bao nhiêu năm, không để cho ai phát hiện được, ngay cat người vốn tâm tư cẩn mật như Ngạn Tước cũng không phát hiện được.

Hoàng Phủ Anh gật đầu, “Em cũng không còn cách nào, cha mẹ thương em như vậy, nếu như họ chỉ là diễn kịch, em cũng không tin họ có thể diễn nhiều năm như vậy. Sở dĩ em không hề tiết lộ chút gì là vì không muốn nhìn thấy cha mẹ khó xử, dù sao họ cũng đã rất áy náy rồi…..”

Chương 306: Kết Bạn Đồng Hành (1)

‘Anh Anh, em quả là một cô gái rất thiện lương.’ Liên Kiều nói một câu thật lòng.

‘Phải không? Chẳng lẽ chị không cho rằng em xấu xa sao? Rõ ràng em biết là ai hại cha mẹ mình cũng tình nguyện để cho họ gạt, em rõ ràng biết anh Ngạn Tước đã có người trong lòng cũng không muốn từ bỏ, lại còn muốn giành với chị.’ Hoàng Phủ Anh buồn bã nói.

Liên Kiều lắc đầu, ‘Không đâu, sao em lại là người xấu được chứ? Ngược lại chị cho rằng em là một cô gái rất tốt rất tốt.’ Cô suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: ‘Sở dĩ em không thể hận cha mẹ là vì em biết cha mẹ thật lòng đối xử tốt với em, cũng biết năm đó họ hoàn toàn không phải cố ý hại chết cha mẹ em, đó chỉ là một quyết định thương nghiệp mà thôi. Chuyện cha mẹ em không chịu nổi cú sốc mà đi tìm cái chết cũng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của họ. Dù sao cũng là cha mẹ nuôi dưỡng em từ nhỏ đến lớn, làm sao em có thể không có chút tình cảm nào với họ được hứ. Còn về Ngạn Tước, chị càng không thể trách em, dù sao cũng là vì em yêu Ngạn Tước nên mới làm như vậy thôi.’

‘Liên Kiều, chị thật là … thật không trách em sao?’ Hoàng Phủ Anh không ngờ rằng Liên Kiều không hề giận trách cô chuyện của anh Ngạn Tước, cô dùng ánh mắt không thể tin nhìn Liên Kiều.

Liên Kiều hơi mỉm cười, ‘Nếu như chị thật sự trách em thì sao lại vội vàng rời nhà đi tìm em chứ?’

Hoàng Phủ Anh nghe cô nói, vẻ khó xử trên mặt càng sâu: ‘Xin lỗi chị, Liên Kiều, em thật có lỗi với chị.’

‘Ai yo, em đừng nói chuyện này nữa. Cùng lắm thì bữa cơm ngày mai em mời chị là được, nhưng mà … nếu em thật sự muốn chị bỏ qua cho em thì hứa với chị một chuyện đi.’ Liên Kiều nghịch ngợm nói.

‘Điều kiện gì?’ Hoàng Phủ Anh hỏi lại.

‘Đơn giản thôi, chính là theo chị về nhà!’ Liên Kiều nói dứt khoát.

Hoàng Phủ Anh không trả lời cô chỉ cúi thấp đầu, mười ngón tay bối rối đan vào nhau.

‘Anh Anh, sao vậy? Sao không trả lời chị?’ Liên Kiều hỏi lại.

‘Em … vẫn chưa chuẩn bị tâm lý gặp lại người nhà Hoàng Phủ.’ Giọng Hoàng Phủ Anh càng lúc càng nhỏ.

Liên Kiều thở dài một tiếng: ‘Anh Anh, thực ra em đã rất rõ ràng rồi đúng không? Trong lòng em đã sớm không hận cha mẹ nữa rồi. Chị nghĩ nếu cha mẹ biết em một mình đi ra ngoài thế này nhất định là sẽ lo lắng lắm, chẳng lẽ em nhẫn tâm nhìn hai người già đau lòng khổ sở vậy sao? Tuy chỉ ở gần mọi người một thời gian ngắn nhưng chị có thể nhận ra tình cảm giữa mọi người rất sâu sắc.”

“Em…..”

Hoàng Phủ Anh nắm chặ