XtGem Forum catalog
Tứ đại tài phiệt: Đăng ký kết hôn trễ

Tứ đại tài phiệt: Đăng ký kết hôn trễ

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326753

Bình chọn: 8.00/10/675 lượt.

c hay phải phẫu thuật, chỉ cần cứu được tính mạng của cha tôi là được. Bác sĩ, cầu xin ông!’

Giọng cô đứt quãng nghẹn ngào, trong mắt đã tràn ngập bất lực và sợ hãi.

Vị bác sĩ hơi xoay người lại nhìn vào gương mặt đầy lo lắng của cô, trầm giọng nói: ‘Khương tiểu thư, tôi đương nhiên hiểu rõ tâm trạng của cô, là bác sĩ đương nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng …’

Ông hơi ngưng lại, thở dài một tiếng rồi nói tiếp: ‘Mong là cô chuẩn bị tâm lý sẵn bởi vì trị liệu loại bệnh này không chỉ cần phải khẩn cấp tiến hành phẫu thuât mà còn phải tiêu tốn rất nhiều tiền cho các loại thuốc quý bởi vậy chi phí chữa bệnh là một con số rất khó tưởng tượng.’

Hô hấp của Tĩnh Nghiên càng lúc càng khó khăn, cô gian nan gật đầu: ‘Bác sĩ, tôi biết, bất kể là phải tiêu tốn bao nhiêu tiền cũng xin ông nhất định phải cứu lấy cha tôi!’

Vị bác sĩ hơi lộ vẻ xúc động, ông đang định mở lời thì lúc này một y tá đã vội vã chạy đến, gấp đến độ quên cả gõ cửa: ‘Bệnh nhân phòng số 3 bắt đầu có hiện tượng khó thở!’

Trong mắt vị bác sĩ thoáng qua một tia lo lắng, ông vội nói: ‘Nhanh, mau chóng đưa vào phòng cấp cứu!’

Nhất thời cả người Khương Tĩnh Nghiên mềm nhũn ngã ngồi xuống ghế. Phòng bệnh số 3! Bệnh nhân trong phòng bệnh số 3 chính là cha cô.

Một tay cô áp chặt lên ngực như muốn chặn xuống nỗi hoảng loạn trong lòng nhưng trên mặt không dấu được vẻ kinh hoàng luống cuống.

‘Khương tiểu thư, bệnh nhân ở phòng bệnh số 3 là cha cô phải không? Vậy cô nhanh chóng đi làm những thủ tục cần thiết đi, trong quá trình cấp cứu cô phải luôn ở bên cạnh phòng cấp cứu để tiện cho chúng tôi nếu có việc sẽ dễ dàng tìm được cô!’ Vị bác sĩ nói xong liền vội vàng rời đi bắt đầu chuẩn bị cấp cứu.

Khương Tĩnh Nghiên cũng không biết mình rời khỏi văn phòng của vị bác sĩ kia, chỉ đến khi nhìn thấy cha mình được các y tác đẩy đến phòng cấp cứu khoảnh khắc đó toàn thân cô run rẩy, đôi chân mềm nhũn không đỡ được thân người …

Ngay lúc đó một đôi tay vươn ra kịp thời đỡ lấy người cô khiến cô may mắn không ngã nhào trên đất. Vội vàng quay đầu lại nhìn thì tầm mắt cô rơi vào một đôi mắt nhu hòa tràn đầy quan tâm …

‘Cô …’

Giọng Khương Tĩnh Nghiên đứt quãng ngập ngừng nhưng chỉ trong chớp mắt, gương mặt lại trở nên lạnh như băng.

Người vừa đỡ cô chính là Sầm Tử Tranh.

‘Tĩnh Nghiên, bác trai không sao chứ? Bác … Không phải bác vẫn luôn khỏe mạnh sao?’ Sầm Tử Tranh cũng lộ vẻ lo lắng và đau lòng nhìn Khương Tĩnh Nghiên hỏi.

Tĩnh Nghiên ngay lập tức hất tay Sầm Tử Tranh ra, giọng lạnh lùng và sắc bén nói: ‘Cô đến đây làm gì? Còn muốn tiếp tục hại người sao? Hay là đến cười nhạo chúng tôi? Cô hại anh trai tôi chưa đủ lại hại đến mẹ tôi, giờ ngay cả cha tôi cô cũng muốn hại? Thấy chúng tôi thế này chắc là cô vui lắm rồi phải không?’

‘Tĩnh Nghiên!’

Sầm Tử Tranh nghe cô nói vậy mặt cũng trở nên tái mét, ‘Sao bạn lại hiểu lầm mình như thế được. Mà bác gái thế nào rồi?’

‘Hừm!’

Khương Tĩnh Nghiên cười lạnh một tiếng nhưng trong tiếng cười không dấu được sự bi ai: ‘Cung phu nhân, nơi đây không phải là chỗ những người giàu sang phú quý như cô đến đây. Xin cô sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!’

Sầm Tử Tranh nhìn vẻ lạnh lùng trên mặt Khương Tĩnh Nghiên, lòng lại bắt đầu ẩn ẩn đau, hai người đã từng là bạn thân nhất của nhau sao giờ lại thành ra thế này chứ?

‘Tĩnh Nghiên, nơi đây không phải là nơi tranh cãi. Bạn nói cho mình biết vừa nãy bạn nhắc đến bác gái, rốt cuộc bác làm sao? Còn bác trai thì bị bệnh gì? Mình nghe Quý Dương nói bác trai sinh bệnh hiện đang điều trị ở bệnh viện này nên mình mới vội chạy đến đây vừa hay nhìn thấy bác trai bị đẩy vào phòng cấp cứu …’

‘À …’ Khương Tĩnh Nghiên liếc mắt nhìn cô, bên môi nhếch lên một nụ cười châm chọc: ‘Thì ra là định kể công với tôi! Cũng đúng thôi, đúng là nên cám ơn Cung phu nhnân, nếu như không phải cô kịp thời chạy đến đây thì cho dù cha tôi chết chắc cũng không ai hay biết!’

Sầm Tử Tranh sốt ruột lắc đầu giải thích: ‘Không phải, Tĩnh Nghiên, bạn hiểu lầm rồi, mình không có ý gì khác. Mình …’

‘Tôi mặc kệ cô có ý gì!’ Khương Tĩnh Nghiên không chút khách khí ngắt lời Sầm Tử Tranh, cô nói rành mạch từng chữ một: ‘Xin cô sau này đừng xen vào chuyện nhà tôi nữa. Tôi … gánh không nổi!’

Q.10 – Chương 21: Chuyện Không Phải Một Sớm Một Chiều (2)

Sầm Tử Tranh như vừa bị tạt một gáo nước lạnh, cô đứng ngây người nhìn Khương Tĩnh Nghiên định nói gì đó nhưng môi mấp máy mãi vẫn nói không nên lời.

Tĩnh Nghiên hận cô đến vậy sao? Giữa họ thật sự đã không thể trở lại như trước đây rồi sao?

‘Tĩnh Nghiên à …’ Thật lâu Sầm Tử Tranh mới rầu rĩ thốt lên mấy tiếng.

‘Đủ rồi Sầm Tử Tranh! Xin cô rời khỏi đây ngay bởi vì hễ tôi nhìn thấy cô là sẽ nghĩ đến anh trai tôi, nghĩ đến mẹ tôi. Cô đi đi! Đi ngay!’

Khương Tĩnh Nghiên quay đầu nhìn Sầm Tử Tranh hung hăng xua đuổi, sau đó ánh mắt đăm đăm nhìn về phía phòng cấp cứu, không thèm nhìn đến Sầm Tử Tranh nữa.

Điều cô quan tâm lúc này là sự sống còn của cha mình.

Sầm Tử Tranh thấy cả người càng thêm lạnh.

Đúng lúc đó bác sĩ chủ trị đã đẩy cửa phòng cấp cứu bước