
mộc, ông ta chuyển về đây làm ăn sau khi kết hôn, những món ông ta làm đều là của ngon vật lạ, nhà hàng rất hiếm có. Món cô gọi là bún riêu. Trông nó rất đẹp mắt và kì lạ, nhìn thì giống sợi mì nhưng ông chủ lại gọi là bún trắng, ăn chung với ớt và rau sống. Khỏi cần giới thiệu nhiều, Nami vung đũa đánh chén lập tức, từ trưa tới giờ, cô chưa nhét gì vào bao tử, mấy tiếng trước cô định bụng sẽ ăn, ai ngờ còn xém bị Futaji “ăn thịt”. Nhưng có một điều mà Nami thắc mắc nãy giờ…
– Sao cậu lại ở đây? – Vâng, đây là câu Nami muốn hỏi ngay lúc gặp Honso ở khách sạn.
Cậu đặt đũa, nhã nhặn kéo khăn lau miệng, rồi lôi ra một cuốn sách trắng ngà, ngoài bìa có hình ngọn nến đang cháy. Đẩy qua cho cô, Honso trầm ngâm nói.
– Bài học cuối cùng của giáo sư Sena. Light.
Nami xém chút nữa là sặc nước bún, hương ớt cay xè xộc lên mũi cô, nồng đến ho sặc sụa. Liên tục rút hai ba khăn giấy, cô vừa chùi miệng vừa hỏi.
– Chẳng phải tôi đã nghỉ học rồi ư. Sao còn học tiếp mấy cái này?
– Hiện giờ nghĩa vụ tôi là giáo viên chịu trách nhiệm bài học liên quan đến Light. Mọi ý kiến xin hỏi trực tiếp giáo sư Sena. – Honso nghiêm túc giải thích. Nami gật đầu giả lả, ê a như đã hiểu ý Honso. Nhưng tuần tới cô sẽ lấy chồng, học phép thuật tiếp thì được ích gì? Để đó trưng bày chắc. Cơ mà cô vẫn không nỡ từ bỏ, thủy mộc thổ hỏa, đều do cô cực nhọc, đánh đổi bằng cả tính mạng mới luyện thành, vẫn còn một thuộc tố cuối cùng.
Light.
***
Hai giờ sáng, tại khu rừng ngoại ô thành phố Tokyo, Nami trầm lặng nghe Honso giảng bài, tay lật sách sột soạt, hết trang này tới trang khác.
– Light là phép thuật mạnh nhất trong năm hệ tố, biểu tượng là ngọn nến trắng đang cháy, sức mạnh của Light bộc lộ rõ rệt vào ngày trăng tròn, nguyên nhân xin đọc sách giáo khoa. Thường thì các phù thủy Light đều sử dụng đũa thần để làm phép, duy chỉ một người là dùng dây chuyền.
– Dây chuyền? – Nami nghiêng đầu nhìn Honso nghi ngờ, chưa bao giờ cô thấy Honso dùng quyền trượng, hình như cậu ta có một cây đũa phép màu nâu bóng, hay biến nhỏ lại và đeo trên cổ. Liệu đó có được cho là dây chuyền không nhỉ?
– Một điều đặc biệt hơn, hầu hết các nữ hoàng pháp thuật khi lên ngôi thân thể đều tự phát sáng. Mọi người gọi ánh sáng đó, là sự sống của hành tinh phù thủy. – Honso thao thao bất tuyệt, giảng đến đây, cậu hơi khựng lại, nhìn Nami đang chăm chú xem sách.
Nữ hoàng tự phát sáng ư? Nami cảm thấy chuyện này khá thú vị đấy, một người luôn sáng lấp lánh, như vậy chẳng khác gì cái bóng đèn gi động sao. Ôi chao, càng nghĩ, cô lại càng muốn cười, thí dụ cô trở thành nữ hoàng, sau đó đột ngột phát sáng, đi dạo quanh thành phố ngắm cảnh, eo ơi, không khéo còn bị đưa vào viện nghiên cứu các sinh vật lạ ấy chứ. Nguy hiểm, quá nguy hiểm.
Trông Nami khúc khích không tập trung, Honso e hèm đằng hắng, gõ gõ vào mặt sách rồi tiếp tục tiết học.
– Để điều khiển tốt Light, ta cần tuân thủ ba nguyên tắc sau. Thứ nhất, niệm đúng thần chú. Thứ hai, không được phân tán. Thứ ba, tập chung cao độ.
Nami ngáp dài, uể oải ôm sách làm gối kê má, thuề thào xóc xỉa Honso.
– Honso, không được phân tán với tập trung cao độ là mấy? Oáp…. – Kế đó là một màn há mỏ to đến chảy nước mắt. Nghe Honso nói nãy giờ mà hai lỗ tai cô cứ lùng bùng, kiến thức tiếp thu lọt từ tai trái chui ra tai phải, cuối cùng là bị gió đêm thổi bay mất.
Honso ngán ngẩm lắc đầu, đáy mắt nổi lên tia cười dịu dàng. Ngoài Ayane, chưa ai khiến cậu cảm thấy dễ chịu thế này. Lúc biết cô gái mình hay đề cao cảnh giác là công chúa thật sự, Honso vô cùng hoang mang, suốt một năm qua cậu đã đối xử với cô không tốt, thậm chí còn xém bỏ mặc cô cho quái thú rồng. Nếu Riuzo không nằng nặc đòi cứu Nami, có lẽ cậu sẽ ân hận suốt đời, vì tội gián tiếp giết chết chủ nhân.
Ba giờ sáng, Honso nhẹ nhàng bế cô đặt lên thảm thần, kê cho cô một cái gối nhỏ làm bằng ánh sáng, lập kết giới quanh cô để bảo đảm an toàn, sau đó một mình đi sâu vào lòng rừng, tìm cách liên lạc với điện hạ.
Sáng sớm hôm sau, Futaji tức giận xông vào biệt thự nhà Hagasawa, gào thét gọi tên Nanami. Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, tóc tai có phần rũ rượi, người nồng nặc mùi nước hoa nữ, quyện cùng hương rượu mạnh đô. Một tay dẹp lũ gia nhân, anh lao lên phòng Nami, đập cửa điên cuồng, khóe mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc. Anh đã thức trắng đêm để tìm kiếm cô, cô đột nhiên biến mất, thực khiến anh đứng ngồi không yên. Mãi đến hồi sáng một chị quét dọn vào phòng anh báo, Nami cô đã về Tokyo sớm, anh mới nổi khùng vào bar quậy phá, uống đã đời lại nhớ tới cô. Cô coi anh là thứ gì chứ? Muốn đi thì đi muốn về thì về, hình như cô hơi khinh thường anh rồi đấy. Vò nát cái đầu bung xù, Futaji lại lên cơn giận.
Bà quản gia sợ hãi gọi điện gấp cho ông chủ, mẹ kế khinh khỉnh chẳng buồn để ý. Những tràng đập phá cửa phòng nhị tiểu thư vang vọng không ngớt, mỗi cái đập vào, là một câu thét lên.
– Hagasawa Nanami… em ra đây cho tôi. Nami… mau ra đây.. em không ra tôi sẽ phá cửa đấy. Mau ra đây…
Nói đoạn, anh phẫn nộ cầm chiếc bình cứu hỏa cạnh cầu thang, ph