The Soda Pop
Trường học phù thủy

Trường học phù thủy

Tác giả: Angella

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325735

Bình chọn: 10.00/10/573 lượt.

loay hoay cuốn sách, bất giác lén nhìn trộm cậu một cái. Ai dè cậu lại đang nhìn cô và nở nụ cười tỏa nắng.

Thịch…

Tim lại đập nhanh nữa rồi. Cô ôm ngực lảng đi chỗ khác. Riuzo cười thầm trong lòng.

“Ha ha, đã trúng kế”

CHƯƠNG IX: MỘC – THỔ VÀ MẢNH GHÉP THỨ HAI (P.1)

Sách cấm đã được giải trừ phong ấn… mặt trăng Atenist đang bắt đầu sáng dần, báo hiệu cho vị nữ hoàng quyền năng sắp trở về.

***

Lấy tay che mỏ ngáp dài một cái, Nami chỉ muốn đập mặt xuống bàn. Cái tên Riuzo dở người, nếu không vì trả ơn hắn thì đừng hòng cô ra khỏi nhà vào lúc mặt trời còn chưa thức giấc.

– Uống đi. – Riuzo đặt cho Nami một tách cà phê nóng hổi.

Cô chề môi lí nhí lầm bầm. Để dè khi có người lên phòng Nami, phát hiện ra đống hỗn chiến cùng một tên con trai quần áo xộc xệnh, Nami đành ôm theo quyển sách, miễn cưỡng lánh tạm đến… khách sạn. Nơi này thuộc đẳng cấp thượng lưu ở, với năm tầng lầu cao chót vót và một vũ trường rộng lớn trên sân thượng.

Ôi chao mẹ ơi, hãy thử tưởng tượng đôi mắt nhọn quắc của cô lễ tân khi nhìn vô Nami và Riuzo, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Riuzo đẹp trai và đá bay Nami tội nghiệp. Nếu để cha biết được, cô con gái hiền lương thục đức của ông vào hotel với một thằng con trai lúc đồng hồ điểm ba rưỡi sáng, đảm bảo cô sẽ bị treo ngược lên trần và băm thành trăm mảnh. Cô cũng sợ lắm chứ, nói gì đi nữa cô cũng là con người mà.

Mặc dù là tiểu thư của một gia tộc lớn nhưng đây là lần đầu cô bước vô mấy chốn thế này. Căn phòng Nami thuê ở lầu một, khu VIP, có đầy đủ thiết bị tiện nghi, đặc biệt, một ti vi tinh thể lỏng full HD, một chiếc giường rộng đủ cho ba người như cô lăn và một tấm kính trong suốt lớn làm nhiệm vụ giống bức tường chắn.

Thấy sắc mặt Nami cứ giật giật liên tục, Riuzo không nén nổi nụ cười. Trông cô bây giờ nom thật đáng yêu làm sao.

Cô đang lo lắng cậu sẽ dở trò sao? Cũng đúng thôi, cô nam quả nữ ở chung một phòng thế này, biết đâu được sẽ xảy ra chuyện gì.

– Ê. – Hých nhẹ vào tay Nami, Riuzo nín cười lên tiếng.

Nami gật gà gật gù, bản năng không thích người khác chạm vào người khiến cô giật nảy mình.

Ngẩng mặt ú ớ gì đó, cô lắc mạnh đầu để tỉnh ngủ, kéo cuốn sách lấp lánh ra, lật từng trang một. Riuzo điềm đạm nhâm nhi ly rượu vang đỏ. Nami lườm cậu một cái chép miệng, sau đấy lại tiếp tục tập trung vào chuyên môn.

“Hơn nghìn năm trước, trên một hành tinh xa xôi, xuất hiện một người phụ nữ với vầng sáng tỏa ra quanh người cùng cây quyền trượng tối cao đã tạo ra vương quốc pháp thuật.” Trên dòng chữ là một bức hình nổi như ảnh 3D, chụp một cô gái xinh đẹp, nước da trắng không tì vết, mái tóc xuôn mượt vàng óng và đôi mắt mang màu đỏ quạch. Đặc biệt hơn cả là cơ thể cô ta… phát sáng, một thứ ánh sáng mị hoặc.

– Đó là người đầu tiên sáng lập ra vương quốc pháp thuật, nữ hoàng Selena Angela The Fence I. Bà ấy có hai người con gái rất đẹp, một là công chúa Suria, tức pháp sư bóng tối đang chiếm giữ ngai vàng bây giờ, người thứ hai là công chúa Maria tức nữ hoàng đã băng hà năm trăm năm trước. – Lắc lắc chất lỏng sóng sánh trong ly, Riuzo khoanh tay trầm ngâm nói.

Cô à ừ qua quít, rồi tiếp tục lật vài trang kế.

“Vương miện pha lê và công chúa Libra mất tích, vẫn còn là ẩn số chưa có lời giải.”

Xoạch…

Cô lật tiếp một trang khác.

“Cái chết đau thương của thầy phù thủy Mitsuke và sự biến mất của trường phù thủy Witchcraft.”

– Này Riuzo. – Nami quẩy tay gọi cậu. – Trường Witchcraft không phải ở trái đất sao? Sao lại biến mất ở hành tinh phù thủy?

– Witchcraft vốn là trường học đầu tiên tại vương quốc pháp thuật, do chính tay nữ hoàng Selena thành lập và bổ nhiệm gia tộc Miyamoto là người cai quản. Khi vương triều sụp đổ, cha và ông nội của Ayane Miyamoto đã dùng hết sức lực để di chuyển ngôi trường xuống trái đất, một phần là để bảo vệ ngôi trường khỏi tay mụ Suria, phần còn lại nhằm mục đích truy tìm dấu vết công chúa. Sau lần di chuyển đó, cha Ayane tức ngài hiệu trưởng bây giờ, bị thương nặng, ông nội Ayane thì qua đời vì kiệt sức.

Gác tay lên thành ghế, Riuzo thơ thẩn kể, ánh mắt trân trân nhìn vào cô gái trước mặt đang chăm chú đọc sách, cái nhìn của cậu vô cùng ấm áp và chất chứa yêu thương.

Nami không hề để ý có con cáo già đội lốt cừu non chăm chăm nhìn mình. Tâm hồn và thần trí cô đặt hết vô cuốn sách cấm, cô dở từng trang, từng trang một. Cho tới khi, hình ảnh một người phụ nữ quen thuộc bỗng đập vào mắt cô. Tay cô khựng lại, đồng tử đen láy xoáy sâu vào khuôn mặt tuyệt đẹp trong bức ảnh nổi, một cảm giác khó tả chợt dâng trào trong cô. Ngạc nhiên, bàng hoàng, xúc động, cô không biết đó là thứ gì. Và cuối cùng, cô bật khóc. Nước mắt cô rơi xuống trang sách, lăn dài trên gương mặt thân thuộc của người phụ nữ tóc vàng, mắt đỏ trong tấm hình. Bà thực rất xinh đẹp, cả người bà tỏa ra thứ ánh sáng lộng lẫy, thanh thúy vốn có ở một vị nữ hoàng. Phải, đó chính là Maria – Maria Angela The Fence II, vị nữ hoàng đã băng hà trong quá khứ. Nhìn bà, cô cảm nhận được nét gì đó rất dịu dàng, một chút ấm áp và cả tình yêu thương đặc biệt, như một