uả thực rất mạnh. – Yuki rót thêm trà cho cha, tiện thể nói giúp Nami vài lời.
Riêng chỉ có Riuzo là im lặng nãy giờ. Cậu đang đăm chiêu suy nghĩ về Nami, một con người lại mang sức mạnh phù thủy, một con người mà giải được ấn phong sách cấm. Liệu cô có thật là một con người, hay còn là thứ gì đấy mạnh hơn cả phù thủy? Nước, ánh sáng, cô đều sử dụng thuần thục, giờ lại học thêm Mộc và Thổ, rốt cuộc mục đích của cô là gì?
Gián điệp của Suria? Hay của đức vua bị giam cầm cử đến?
Cho dù là bất cứ ai, cậu cũng không muốn Nami phải dính vào trận chiến sinh tử sắp tới.
Ánh sáng mặt trăng đang dần dần lan tỏa.
Công chúa, nàng xuất hiện rồi ư?
CHƯƠNG IX: MỘC – THỔ VÀ MẢNH GHÉP THỨ HAI (P.2)
“Giữa thực vật và đất có một mối liên quan chặt chẽ, hay chính xác hơn là sự sinh tồn không thể thiếu trong tự nhiên. Muốn học cách điều khiển, trước hết ta phải hiểu bản chất thực sự của chúng. Tương tri sẽ gắn kết chúng với ta, dùng tâm để xác định sức mạnh ở tần số nào.”
Tiếng giảng dạy của ngài Hondo cứ lảng vảng trong đầu Nami. Cô ngồi thẫn thờ trước hiên, khuôn mặt ủ dột, bàn tay khẽ vân vê cuốn sách mà Gonta tặng.
“Những gì cần học đều ở trong đây. Dùng lí trí và đầu óc, ta tin nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cháu.”
Tất cả chỉ có vậy thôi sao? Ngài ấy tưởng cô là một phù thủy siêu cấp chắc, một cuốn sách tầm thường rơi vào tay một kẻ tầm thường, như vậy sẽ thành cái gì? Một mớ giấy bỏ đi nếu phải nói thẳng.
Yukiko bước tới, ngồi xuống cạnh cô cười nhẹ.
– Sẽ không quá khó nếu em hiểu được chúng. – Vươn cánh tay trái, một chuỗi dây leo bỗng bám lấy chị. Yuki vuốt ve bọn chúng, như cách Nami vuốt ve Bé Yêu. Chị coi chúng là con, và chúng tôn chị là mẹ.
– Nếu em vẫn không hiểu được chúng thì sao hả chị Yuki? – Nami buồn bã lên tiếng, ánh mắt se lại một màu đỏ nhạt.
Vỗ vai cô em gái bé nhỏ, Yuki xua tay như kêu đám dây leo kia đi. Ngay lập tức, chúng liền về vị trí ban đầu. Chị nheo mắt nhìn Nami tủm tỉm.
– Thấy chưa. Chỉ cần em lắng nghe trái tim mình nói, em sẽ biết chúng muốn gì.
Yuki đặt tay lên ngực trái Nami. Phải nói thế nào nhỉ? Có chút thẫn thờ, có chút rung động đập đều ở đó, rất nhẹ, rất êm.
Rồi cô nhìn thấy Riuzo từ đằng xa. Cậu mỉm cười với cô, một nụ cười đúng nghĩa sát gái.
Thịch…
Và tim lại lỡ nhịp. Yuki vẫy tay chào Riuzo. Cậu đến gần hai cô gái, vẫn lễ phép cúi đầu trước đàn chị, song quay sang Nami đang ngu nga ngu ngơ ngắm cậu đắm đuối.
Riuzo cười thầm trong bụng,con kênh xanh xanh cuối cùng bờ đê cũng vỡ. Cậu biết, cô đã “say” cậu. Một dấu hiệu khiến cậu không biết nên cười hay nên khóc. Phải, cậu chờ ngày này từ “rất” lâu rồi, nhưng hình như nó đến không đúng lúc. Nửa tiếng trước cha cậu – quốc sư Tsutoshi vừa gọi báo, ánh sáng từ quả cầu thủy tinh của nữ hoàng đang phát sáng trở lại. Tức là nàng ấy – công chúa Libra đã xuất hiện. Ngặt một nỗi, ánh sáng đó còn quá yếu ớt để truy tìm ra tung tích công chúa. Điều duy nhất cha nói với cậu, công chúa học tại Witchcraft, mặc dù là non yếu nhưng linh khí hoàng gia của công chúa tỏa ra rất mạnh ở trường phù thủy. Xem ra sắp tới cậu phải đích thân đi một chuyến rồi đây, thật hiếm khi cha muốn cậu nhúng tay vào chuyện hoàng tộc, nhưng vì an toàn thân phận công chúa, cậu nhất quyết phải đi.
Gió khẽ lướt qua tai Nami, cô giật mình bừng tỉnh, tự vả vào má mấy cái tát thật mạnh để trấn an tinh thần đang bị xuống cấp nặng nề vì tên khốn nào đấy.
– Chuyện gì vậy? – Trở về vẻ mặt băng lãnh, Nami lạnh căm hỏi.
Trông Riuzo cũng chẳng khác gì, cậu trưng cái mặt thớt ra trước Nami, hờ hững nói.
– Tôi phải về gấp rồi.
Cô gật đầu một cách thờ ơ. Yuki cảm thấy hôm nay trời hơi lạnh (má ơi đang mùa hè) nên cáo từ vô trong trước. Riuzo bất cần nhìn cô, cái nhìn chất đầy nỗi cô quạnh.
Bụp…
Và cậu biến mất giữa không khí. Nami ngước mặt cười khổ. Rốt cuộc cô bị sao thế này. Riuzo đi rồi, cậu ta đã bỏ rơi cô. Buồn là cảm xúc duy nhất tồn tại trong cô lúc này. Cô ôm chặt cuốn sách, gục mặt xuống đầu gối, trái tim khẽ nhói lên một đợt. Cắn chặt môi, Nami kìm nén nước mắt. Riuzo lại lạnh lùng với cô. Cậu có biết cô ghét điều ấy lắm không, đồ tảng băng di động.
***
Cáo từ hai cha con nhà Hondo, Nami quay về ngôi biệt thự đã cắt vụn mười bảy năm tuổi thơ của mình. Căn phòng bị đảo lộn, đồ vật nằm ngổn ngang, giấy rác bay tá lả, chăn ga gối nệm rách tươm như miếng giẻ lau nhà, tất cả chỉ vì mở cuốn sách cấm.
Bé Yêu rục rịch trong tủ, rủ rỉ bộ cánh rồi lượn đến đậu vai cô. Nami yêu chiều vuốt vuốt chiếc mũi bé xinh của chú, khóe miệng khẽ nhướn một tia cười nhẹ, rất mong manh, rất gượng gạo.
Thay ra bộ đồ ngủ ban sáng, Nami đi dép bông, đặt Bé Yêu trên vai và thong thả bước xuống lầu. Mẹ kế đang ngồi xếp mạc trượt, Kiyomi cùng các gia nhân khác nhìn cô bằng ánh mắt sợ sệt, họ nhớ rất rõ khuôn mặt cô khi tức giận, y như một con quỉ đòi mạng chứ không phải là Nanami hiền lành dễ bắt nạt. Xuống tới bếp, nhất loạt gia nhân cúi đầu cung kính.
– Nhị tiểu thư buổi sáng tốt lành.
Nami gật đầu hài lòng, sau đó tiến về bàn ăn sáng, để lạ
