n tới nhũn cả chân, hốc mắt hốc mũi cay xè muốn khóc nhưng cứ đụng phải ánh mắt Nami, chị ta lại im bặt không dám mở miệng dù chỉ là một cái nuốt nước bọt. Thật sự trông Nami lúc này nom chả khác gì sát thủ đang đùa giỡn với con mồi, con mồi Kiyomi kinh sợ gật đầu lia lịa.
Khẽ nhếch môi cười, Nami thả tóc Kiyomi ra, chùi bàn tay vào chiếc khăn ướt trên bàn rồi nhét chiếc khăn dơ đó vào tay Kiyomi, lạnh lùng trở về phòng, với vết thương rỉ máu sau gáy. Đến cửa phòng, cô gọi lớn tên quản gia. Bà quản gia thất thần nãy giờ vội vã ba chân bốn cẳng, leo lên chỗ cô, cúi đầu kính cẩn.
– Nhị tiểu thư có gì căn dặn.
Nami hài lòng nhìn bà ta. Cũng biết trên dưới, chủ tớ rồi đấy chứ. Đám người làm này không chỉnh lại là không được. Bẻ cẩn thận cổ áo cho quản gia, Nami nhẹ giọng lên tiếng.
– Cháo yến mạch và sữa. Một tô đậu đủ loại. Ba mươi phút… bắt đầu.
– D…dạ? – Quản gia ngơ ngác, nhưng không dám nhìn thẳng Nami.
Cô đẩy cửa phòng bước vào, quẳng lại cho bà ta hai chữ.
– Bữa tối – Và cánh cửa sầm đóng.
Như hiểu ý “cô chủ”, quản gia hốt hoảng chạy đi làm bữa tối. Bà chỉ có ba mươi phút, và nếu sau ba mươi phút chưa xong, chắc chắn người bị nắm đầu tiếp theo sẽ là bà ta.
***
Trở về với sự yên lặng trong căn phòng của mình, Nami mệt mỏi xả nước vô bồn tắm lớn. Chú dơi tím chợt mở mắt, bay đến cạnh cô, rục rục chiếc mũi lên vết thương trên đầu Nami. Cô mỉm cười vuốt ve bộ lông chú, khẽ thì thầm nho nhỏ.
– Cảm ơn, Bé Yêu.
Một ngày không mấy là may mắn. Chán nản cộng nhọc nhằn, Nami thả mình vào bồn tắm, mặc cho chiếc vòi sen không ngừng táp nước lên cơ thể mình. Hít một hơi thật sâu, cô nhắm chặt mắt song ngụp hẳn xuống bể nước, tẩy rửa mọi xui xẻo trong ngày và tận hưởng cảm giác thoải mái khi ngâm mình với nước.
Quên đi tất cả và ngày mai sẽ bắt đầu. Đó là điều Nami nghĩ tới lúc này đây. Giá như anh ở cạnh cô bây giờ thì tốt biết mấy.
Cô… có thấy nhớ anh không nhỉ? Hình như là có…nhưng không phải mình anh, mà còn một người khác nữa.
Riuzo Tsutoshi.
CHƯƠNG IX: HOÀNG TỬ LỬA VÀ CÔNG CHÚA ÁNH SÁNG (P.6)
Ba giờ sáng, bầu trời vẫn còn nhá nhem tối, Nami cựa mình mở mắt, với chiếc remote kéo rèm cửa, song vào toilet vệ sinh cá nhân trong bộ váy ngủ vải voan mặc ngoài chiếc áo ba lỗ trắng tinh. Ngồi trước gương, cô từ từ mân mê lọn tóc xuôn mượt, bàn tay chau chuốt đều đều trên từng sợi tóc.
Bỗng… trong gương chợt xuất hiện một người con trai. Cậu ta đứng cạnh cô, mái tóc vàng rủ hờ che đi tròng mắt xanh lá quyến rũ, áo sơ mi caramel kết hợp với quần âu sáng màu khiến thân hình vốn nổi bật của cậu nay còn nổi bật hơn. Nghiêng đầu, cậu cất giọng trầm ấm.
– Chào buổi sáng!
Nami bị dọa cho giật mình, tới nỗi xém nữa là ngã ngửa. Cô nắm chặt tay, cúi gằm mặt rít lên từng chữ.
– Tsutoshi Riuzo…anh muốn chết phải không?
Và đó là biểu hiện của cô khi tức giận một ai đấy, đặc biệt là kẻ mới sáng chưa kịp bảnh mắt đã tự tiện xông vào phòng cô.
Ném đi sự lạnh lùng giả tạo hằng ngày, Riuzo giơ cao hai tay ra vẻ đầu hàng. Nami cắn môi buộc cao chùm tóc, song chỉ tay ra ngoài.
– Về.
Cô luôn kiệm lời với cậu và cậu ghét điều đó. Một năm không quá mười câu, đúng là dấu hiệu xác minh chỉ số xa lánh của Nami dành cho cậu. Vậy mà khi ở bên Tooya, hở tí là nói, hở tí là cười, chả bù cho lúc cô ở cạnh cậu. Chẳng nhẽ, những hành vi, cử chỉ thân mật ấy không thể đối với cậu được sao, sao cứ nhất thiết phải là Tooya.
Đơn giản …vì anh là…bạn trai cô ở thời điểm này và cô cũng chẳng biết, trong tim mình có tồn tại anh không hay đó chỉ là lòng cảm kích nhất thời.
Gạt phăng chuyện tình cảm qua một bên, Nami lôi chiếc vali to oạch, mở khóa kéo và lấy ra một cuốn sách màu vàng lấp lánh, bao quanh bởi một sợi xích bạc đẹp mắt không kém.
Riuzo đảo mắt nhìn chung quanh phòng Nami, miệng khẽ thầm cảm thán.
“Cô ta dùng màu xanh và trắng làm màu chủ đạo. Mắt thẩm mỹ cũng không tệ” Sau đó, cái nhìn của cậu dừng lại ở quyển sách mang tên “Hoàng kim gia tộc” mà cô đang cầm. Cậu nhíu mi tâm, trở về làm tảng băng trôi nổi.
– Sách cấm. – Riuzo lên tiếng.
Nami gật đầu, xem sơ lược cuốn sách một vòng, chiếc xích bạc chính là ổ khóa phong ấn, trước khi mượn, ngài Miyamoto từng dặn.
“Chỉ những người có duyên mới mở được sách, đã rất nhiều thế hệ các phù thủy trôi qua, chưa một ai có thể hóa giải phong ấn của quyển sách “.
Lời hiệu trưởng nói khiến cô đăm chiêu suy nghĩ suốt một ngày trời, nhưng muốn hóa giải phong ấn, nhất định phải có câu thần chú nào đó. Đây chính là điều cô đang nghiền ngẫm. Một cuốn sách phát sáng bị phong ấn, bên trong chắc sẽ ẩn chứa rất nhiều thú vị, tính hiếu thắng muốn chinh phục một trò chơi nan giải nổi lên, Nami xoa cằm tập chung vào cuốn sách.
Riuzo bị quẳng qua một bên bất mãn gằn giọng.
– Cô có ngắm nó cả ngày nó cũng không mở ra đâu.
Nami không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Riuzo “haiz” một hơi dài, sau đó giật lấy cuốn sách trên tay cô, vân vê hỏi.
-Cô không biết cuốn sách này thật ư?
Nami thật thà lắc đầu.
Thở hắt, cậu kéo ra một chiếc ghế, ngồi đối diện