Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328011

Bình chọn: 8.00/10/801 lượt.

i đến Minh Tú sơn trang.

Đường tới sơn trang nàng cực kì quen thuộc, từng gốc cây ngọn cỏ, từng viên gạch hòn ngói đều in đậm trong trí nhớ của nàng khi còn bé. Tâm tình vốn rất tốt, nhưng tưởng tượng đã nửa tháng chưa gặp Bùi Khuyết, cảm giác hiện giờ có chút giống “Càng gần quê càng hồi hộp”.

Một mình đi vào phòng Bùi Khuyết.

Lúc Ninh Oản trông thấy y, y vẫn mặc cẩm bào màu trắng sạch sẽ như ngày thường, nằm ngủ trên tháp, trong tay cầm một quyển sách, chắc là xem đến mệt.

Ninh Oản cười cười, lặng lẽ nhấc váy đi tới.

Nàng cúi đầu ngắm nhìn y, ngắm đến ngây người. Nàng vẫn biết Bùi Khuyết lớn lên rất đẹp, lúc ngủ lại thật bình yên, làm cho nàng si mê, cảm thấy….. A Khuyết càng lúc càng dễ nhìn!

Lúc ánh mắt nhìn tới đôi môi tái nhợt của y, Ninh Oản không nhịn được nuốt nước miếng, thầm nghĩ: hôn trộm một cái, chắc không có vấn đề gì nhỉ?

Nhớ tới nụ hôn của Bùi Khuyết dạo trước, hai má nàng lại nóng lên, cảm thấy ngứa ngáy, rốt cuộc không kìm nén được nữa, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn.

……

Hôn xong, trong lòng Ninh Oản thầm vui sướng, đuôi lông mày đến sắc mặt đều vui vẻ.

Lúc đầu chỉ tính hôn trộm một cái, nhưng… khi hôn rồi, nàng lại không nỡ tách ra, theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm bờ môi của y, một giây, hai giây…. nam nhân đang nằm trên tháp cũng dần mở mắt.

Ninh Oản luống cuống đến quên phản ứng, ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc.

Bùi Khuyết vội ôm chặt lấy nàng, ngồi dậy gọi khẽ: “Oản Oản.”

Lúc này Ninh Oản mới thấy thẹn thùng, cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, ấp úng nói: “Muội…. không cho huynh cười muội.”

Bùi Khuyết chỉ cảm thấy lúc này nàng vô cùng đáng yêu, xoa xoa đầu nàng, nhẹ giọng: “Ừ, không cười.”

Ninh Oản ngẩng đầu nhìn y, nhịn không được lại hôn lên cằm, đôi mắt long lanh, nhìn qua lại có tia quyến rũ không hợp với tuổi. Nàng tựa cả người vào ngực y, nhỏ giọng tủi thân lẩm bẩm: “Nửa tháng huynh mới nhớ đến muội…”

Biết nàng tủi thân, Bùi Khuyết cũng không biết nên nói gì bây giờ, chỉ theo bản năng ôm chặt lấy nàng. Nửa tháng này, ngày nào y cũng nghĩ tới nàng, nhưng ngày nàng rời cung, y không cẩn thận bị nhiễm phong hàn, y nghĩ: Nếu để nàng nhìn thấy mình sinh bệnh, chắc là sẽ khóc mất.

—– trước giờ y đều không nỡ nhìn nàng rơi dù chỉ một giọt nước mắt.

“Gần đây có nhiều việc, nên ít có thời gian thăm nàng. Oản Oản, đừng giận huynh nhé?”

Có lẽ vì giọng nói của Bùi Khuyết quá dịu dàng, Ninh Oản nghe xong liền bỏ qua hết cả. Nàng biết Bùi Khuyết là thái tử nên công việc rất bề bộn, tuy rằng nàng cũng từng có lúc so đo, nhưng không phải lúc nào cũng nhỏ mọn như thế, ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm, không giận.”. Nàng dùng sức ôm chặt y, cảm thấy thật thỏa mãn, giây phút này… trái tim như được lấp đầy, không còn kẽ hở.

Dường như nghĩ ra việc gì đó, đột nhiên Ninh Oản ngẩng đầu nhìn y, cặp mắt mở to, ưỡn ngực nói: “A Khuyết, huynh xem nơi này có phải lớn hơn không?”

Nàng đã ăn nửa tháng đu đủ rồi đấy.

Bùi Khuyết nhất thời không biết xem làm sao, trong lòng lại cầng khô nóng. Tiểu cô nương trong ngực cứ như đứa nhỏ nóng lòng muốn biếu hiện, làm y cảm thấy mình…. Còn hơn cả cầm thú.

“A Khuyết, sao huynh không xem vậy?” Ninh Oản oán giận nói. Thực ra nàng đã nhìn thấy mặt y đỏ lên rồi, chỉ là cố tình không buông tha thôi, cố tình khờ dại ngu ngơ hỏi.

Thấy y ngượng ngùng, nàng cầm tay ai kia đặt lên ngực —– thành quả nửa tháng, sao lại không để y kiểm nghiệm chứ.

Thấy Bùi Khuyết định thu tay về, Ninh Oản nhíu mày, cố ý uy hiếp nói: “Nếu huynh không sờ, vậy cả đời cũng đừng sờ nữa.” Ninh Oản đắc ý, quả nhiên, bàn tay đặt trên ngực ngoan ngoãn nghe lời bất động, nàng nói tiếp: “Sờ qua quần áo không chính xác lắm, huynh có muốn…..”

“Oản Oản!”

Nàng thật náo loạn. Chẳng nhẽ nàng tưởng y thực sự thanh tâm quả dục, không có chút dục vọng nào sao? Y cũng là nam tử bình thường, sao lại không có phản ứng?

Ninh Oản âm thầm cười trộm —– nàng thích nhất là đùa giỡn Bùi Khuyết mà.

Ninh Oản nắm tay y đặt lên nơi mềm mại của nàng ấn vài cái, cười khẽ: “A Khuyết, muội chỉ muốn huynh thích muội nhiều hơn thôi mà.” Muội biết huynh thích muội, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, muội muốn huynh mỗi ngày đều thích muội hơn một chút. Mỗi chỗ trên người đều được huynh thích.

Cảm xúc mềm mại dưới lòng bàn tay làm Bùi Khuyết thêm buồn bực, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của nàng, cả đôi môi căng tròn ướt át, rốt cục nhịn không được, cúi xuống hôn….

Y sắp bị nàng tra tấn đến chết rồi.

Trời đất quay cuồng một hồi, Ninh Oản còn chưa hồi hồn, đã bị đè xuống dưới thân.

Đôi môi nóng cháy nhanh chóng bao phủ môi nàng, nuốt gọn những lời nàng định nói vào bụng. Ninh Oản không ngờ Bùi Khuyết sẽ phản ứng kịch liệt như thế, muốn nói nhưng chỉ phát ra tiếng “Ưm ưm ưm”

Nhưng mà….Bùi Khuyết hôn nàng mạnh mẽ như vậy, trong lòng Ninh Oản cảm thấy cực kỳ vui vẻ, vội vươn tay ôm ngang lưng y, ngửa đầu thuận theo.

A Khuyết nhiệt tình như vậy, đây là lần đầu tiên nàng thấy.

Giờ phút này, Bùi Khuyết đâu còn sót lại chút nào tao nhã thường ngày, nụ hôn của y ngang ngạnh mà nóng


80s toys - Atari. I still have