
con này quả thực rất giống nàng. Có lẽ vì nguyên nhân này nên y mới thích A Cửu như vậy.
”Cô nương nhà người ta đều phải tự mình học nữ công gia chánh. Phụ thân muội cưng chiều muội như vậy, Muội nên nghe lời một chút.” Xưa nay, Oản Oản tính tình bướng bỉnh cũng đều là do Việt quốc công và Ngọc Hành cưng chiều quá mà ra.
Ninh Oản trầm mặc trong chốc lát. Sau đó, nàng lại kéo kéo ống tay áo của Bùi Khuyết, vẻ mặt thành thật hỏi :”Huynh cũng cảm thấy nữ tử nhất định phải học nữ công gia chánh ư?” Tục ngữ nói : Phụ nữ làm mọi việc đều vì muốn người mình yêu vui vẻ. Đời trước, nàng không thích Bùi Khuyết. Vậy nên, nàng cũng chưa từng làm chuyện gì vì y. Thế nhưng bây giờ, nàng muốn trao trọn trái tim cho y, dĩ nhiên nàng sẽ làm mọi chuyện mà y thích.
Bùi Khuyết dĩ nhiên là biết tâm tư của nàng. Ánh mắt chăm chú nhìn bàn tay nhỏ bé đang bám lấy ống tay áo của chính mình. Hành động này vừa thân thiết lại vừa mờ ám vô cùng. Y thấy rất thoải mái, không còn nguyên tắc gì nữa, nói : ” Nếu như muội thực sự không thích thì cũng không sao.”
Nữ công gia chánh .v.v.v, với tính tình của nàng, chỉ sợ là sẽ vướng chân vướng tay mà thôi.
Biết Bùi Khuyết yêu thương mình, Ninh Oản dương dương đắc ý, nói :”A Khuyết! Chúng ta cùng nhau chơi nào.” Nàng thẳng thắn lôi kéo cánh tay của y, nhẹ nhàng lay lay vài cái, thấy y có chút hoảng hốt, lập tức vươn tay cầm lấy tay y – Cuối cùng cũng lắm được tay y.
Dựa vào sát nhau như vậy, nhất thời Bùi Khuyết sững người, cảm giác được bàn tay nàng đang nắm tay mình rất chặt, thân thể Bùi Khuyết càng run lên. Y kinh ngạc nhìn về phía Ninh Oản ở bên cạnh. Thế nhưng… Tiểu cô nương bên cạnh lại mang vẻ mặt tươi cười ngây thơ, giống như đây là một việc rất bình thường.
Tất cả những hành vi thân mật như vậy khiến cho y có chút cảm giác không dám tin tưởng. Nếu như không phải y biết nàng đúng là Oản Oản. Y thật sự có chút hoài nghi…
Bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy bàn tay y mềm mại như vậy, dường như y chỉ cần nhẹ nhàng bóp một cái là có thể bóp ra nước vậy. Hành động thân mặt như vậy, y đã từng không dám hy vọng xa vời. Xuất phát từ bản năng, y dùng sức nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của nàng. Y có cảm giác lòng bàn tay nóng rực, hô hấp dần hỗn loạn.
Bùi Khuyết điều chỉnh lại suy nghĩ một chút, cố gắng để cho giọng nói của mình thật bình tĩnh, nói : ” Lạnh thế này. Mau đi vào thôi!” Có lẽ là do chơi dưới trời tuyết, tay nàng có chút lạnh giá.
Nghĩ đến việc Bùi Khuyết đã hơn hai mươi nhưng số lần chơi đùa dưới tuyết không nhiều lắm. Hơn nữa nàng cũng lo lắng Bùi Khuyết sẽ bị chết cóng, lập tức cúi đầu đáp lời :” Được! Muội muốn ăn bánh phù dung và bánh đậu xanh.” Mặc dù chỉ là mấy loại bánh ngọt bình thường nhưng đầu bếp của Minh Tú sơn trang lại làm khá tốt.
Bùi Khuyết cong môi cười, thấy nàng tươi cười rạng rỡ, lại nhớ đến lời Sở Vân Thâm nói ngày ấy…
”Nếu ngài thích thì cứ tiến tới đi.”
”Ừ”. Bùi Khuyết nhìn nàng, đáp lời. Bàn tay đang nắm lấy tay nàng cũng tăng ba phần lực.
Chương 30
Trùng Sinh Meo Meo Meo – Chương 30
Chương 30: Thèm nhỏ dãi.
Chơi tuyết, ăn điểm tâm, tuy bảo Bùi Khuyết không tốt, nhưng nàng rất thích ở chung với y, thời gian vì thế cũng trôi qua thật nhanh.
Đảo mắt đã chạng vạng tối.
Bùi Khuyết nhìn sắc trời bên ngoài, nhân tiện nói: “Oản Oản muội nên về thôi, nếu không cha muội sẽ lo lắng”.
Ninh Oản vừa nghe xong, bàn tay xoa mèo dừng lại, nhìn Bùi Khuyết buồn rầu: “Muội…. không muốn về”.
Lời này là thật, nhiều ngày nay ngày nào nàng cũng chạy tới Minh tú sơn trang, phụ thận cũng giận lắm rồi, cha hi vọng nàng không dính líu đến người hoàng thất, cập kê xong thì lấy một phu quân tốt, an nhàn mà sống. Nàng biết phụ thân muốn tốt cho nàng, cha biết tính tình của nàng không thể sống được cuộc sống trong cung, cho nên cha mới không muốn nàng và Bùi Khuyết lui tới.
Lúc nàng và Cố Giang Nghiêu qua lại, phụ thân cũng ngầm đồng ý, nhưng giờ sau khi nàng sống lại, làm sao nàng có thể ở cùng một chỗ với y?
Nàng thích Bùi Khuyết, phải gả cho Bùi Khuyết.
Bùi Khuyết nhìn nàng, trầm mặc không nói. Lúc Ninh Oản không vui, mi sẽ nhíu lại, bộ dạng yếu ớt, nhưng y lại muốn nhìn nàng như vậy, lại càng thích…. đùa nàng. Đương nhiên y không muốn thử làm việc này, cũng không có cơ hội.
“Muội thích đến Minh tú sơn trang đương nhiên là huynh hoan nghênh, nhưng mà Oản Oản, muội là nữ tử, nếu đêm không về nhà sẽ ảnh hưởng đến danh tiết của muội”.
Lệnh đuổi khách đó.
Tuy Bùi Khuyết là muốn tốt cho nàng, nhưng mấy câu này khiến nàng không vui – nàng không muốn. Hôm nay mà đi, không biết mai có gặp được y không, hơn nữa… Phó Dư Thù ở trong cung như hồ rỉnh mồi, thèm nhỏ cả nước dãi, nàng lo lắm đấy.
Không đi, không thể đi.
“Không về đâu”. Ninh Oản yếu ớt than thở, tay xoa xoa mèo con trong lòng.
Thấy bộ dạng nàng không vui, y biết nàng lại đang giận dỗi. Y mới hỏi qua quản gia, vậy mới biết Oản Oản mấy ngày nay đều đến Minh tú sơn trang, tính tình của nàng, y hiểu, không chỉ đơn giản vì điểm tâm. Xưa nay y không bao giờ nói nặng với nàng, giờ hai người có thể thân thiết như ngà