Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327070

Bình chọn: 8.5.00/10/707 lượt.

mỡ lên ngực Ninh Oản, động tác nhẹ nhàng, cẩn trọng, thuốc mỡ xoa lên lành lạnh, rất dễ chịu. Ninh Oản nghĩ, A Khuyết là phu quân của nàng, dù làm như vậy cũng không có gì, có điều… Nàng len lén liếc mắt nhìn Bùi Khuyết, nhìn gò má tuyệt đẹp của y, lông mi dài khẽ run, bộ dáng này nhìn qua muốn bao nhiêu chăm chú thì có bấy nhiêu đó.

Y… Không ngại “nó” nhỏ sao?

“Sau này không cần bó ngực nữa!” Bùi Khuyết nói.

Ôi chao! Hai mắt Ninh Oản sáng lên, nhưng trong chốc lát lại nhanh chóng cụp xuống, nàng lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không được đâu, sẽ bị phát hiện mất.” Trong quân doanh không thể có nữ nhân, nếu nàng chỉ mặc nam trang mà không buộc ngực lại, sẽ rất dễ dàng bị phát hiện.

Biết nàng lo lắng, nhưng Bùi Khuyết vẫn không nỡ, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì dù cho có bôi thêm nhiều thuốc cao đi chăng nữa cũng không cứu vãn được, da của nàng lại mềm mại như vậy…

“Vậy thì cứ ở bên cạnh ta, không nên chạy loạn. Có ta ở đây, nàng sẽ không bị phát hiện.” Giọng nói Bùi Khuyết vô cùng dịu dàng, cứ như đang dỗ dành con nít.

Bùi Khuyết mặc dù rất nghiêm túc thay nàng bôi thuốc, nhưng dù sao làm vậy cũng là cho phép y tùy ý nhìn đâu thì nhìn, y là nam nhân, mà nàng lại chính thức là thê tử của mình, cử chỉ thân mật dĩ nhiên là bình thường… Nhưng với tình hình bây giờ, thực sự không thích hợp để buông thả.

Tạm thời nhịn đi vậy….

Ninh Oản rất nhớ y, hôm nay nhìn thấy Bùi Khuyết đối xử với nàng dịu dàng như thế, trong lòng cũng rất hạnh phúc, thế nhưng… Nếu là lúc trước, khi thân mật bôi thuốc cho nàng, A Khuyết nhất định sẽ không nhịn được mà muốn nàng, còn bây giờ… Ninh Oản chớp mắt, nghĩ thầm: Tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng cuối cùng vẫn bị chê rồi.

Vết thương trên ngực Ninh Oản là hai đường hằn sâu, rõ ràng là do bị thít quá chặt, vừa hồng đỏ lại vừa sâu, nhìn rất đau lòng. Tuy y tự nhủ không được nhìn nữa, thế nhưng vẫn không dời mắt đi nơi nào khác được. Có lẽ là do nhiều ngày bị buộc chặt, nơi vốn là đẫy đà có chút chèn ép, hai điểm phía trên rất đáng yêu.

Ninh Oản rụt đầu lại, cọ cọ trong lòng Bùi Khuyết, nhìn thấy y đã bôi thuốc xong, nàng liền vội vàng kéo áo lên che, không cho y nhìn nữa, cúi đầu hờn dỗi lầm bầm: “Không được nhìn.”

Bùi Khuyết đương nhiên hiểu được ý của nàng, cũng biết rõ trong đầu nàng đang nghĩ gì. Bây giờ nhìn bộ dáng nàng thì lại cảm thấy hơi buồn cười, xoa xoa đầu nàng, cười nhẹ nói: “Không buộc ngực nữa thì sẽ không sao, không phải lo.”

Không phải lo?

Y là ngực sẽ to ra, không phải lo sao? Hay là của nàng nhỏ như vậy, y cũng không để ý nên nàng không cần bận tâm?

Ninh Oản suy nghĩ một chút, đáp án trong đầu có khuynh hướng thiên về vế thứ nhất, nghĩ vậy nên đầu chân mày nhẹ giãn ra, cả người thanh thản hẳn.

Bùi Khuyết thấy nàng rũ mi, nghĩ là nàng đã quá mệt nhọc liền thổi tắt nến, ôm Ninh Oản nằm xuống.

Trong doanh trướng an tĩnh chỉ vang lên tiếng thở nhè nhẹ của hai người, Bùi Khuyết nghe động cúi đầu nhìn xuống, thấy hai mắt nàng vẫn mở to, xoa nhẹ lên môi nàng, dịu dàng nói: “Ngày mai còn phải khởi hành sớm, mau ngủ đi.”

Chương 78

Trùng Sinh Meo Meo Meo – Chương 78

Bây giờ Ninh Oản không mệt nữa, nhưng ý niệm kia cứ quanh quẩn trong đầu khiến nàng không ngủ được. Do dự hồi lâu, cuối cùng nàng thở dài một hơi, sau đó sờ sờ cầm lấy tay của Bùi Khuyết đưa đến trước ngực mình.

Dưới bàn tay đột nhiên trở nên mềm mại, cả người Bùi Khuyết nhất thời run lên, hô hấp dồn dập, cất tiếng khàn khàn: “Oản Oản?”

Nàng đang làm cái gì vậy?!

“A Khuyết, chàng nắn ngực giúp thiếp được không?”

Thanh âm của Ninh Oản nũng nịu, khiến cả người y ngứa ngáy, tuy biết ý của nàng chỉ là mượn tay y để sờ thôi, nhưng lời này khi vào tai Bùi Khuyết thì trở thành dẫn dụ khiêu khích. Bùi Khuyết bất động, hít sâu một hơi, cố nói: “Đừng hồ đồ nữa, mau ngủ đi!”

Nhưng mà không từ chối được, y lại dần mềm lòng.

Ninh Oản cầm lấy tay y đặt lên ngực mình, nhỏ giọng nói: “A Khuyết, chàng giúp thiếp đi. Không thì… không nó cứ nhỏ mãi như vầy thì sao đây?” Giọng Ninh Oản nỉ non như muốn khóc.

Nghe nàng nói vậy, Bùi Khuyết biết mình vừa mới hiểu lầm nàng, hóa ra… hóa ra nàng tưởng…

“Mới lúc nãy nàng…” Bùi Khuyết nhất thời bừng tỉnh.

Ninh Oản cọ cọ vào tay y, nói: “Chàng hung dữ với thiếp như vậy, còn không muốn đụng vào thiếp, thế nên… Thiếp ăn đu đủ hầm vú bò nhiều như thế, không muốn kiếm củi ba năm thiêu mất một giờ đâu!” Giọng nói của nàng lại cao thêm một bậc, giả vờ uy hiếp nói: “Nếu như bây giờ chàng không giúp thì sau này đừng mong chạm vào nữa.”

Phương thức uy hiếp này thật là… Y muốn cười mà cười không nổi.

Ninh Oản tưởng là y không đáp ứng, trong lòng tức giận nhưng cũng biết vừa rồi mình hơi quá đáng. Làm sao nàng lại quên mất thân phận của mình lúc này chỉ là một thiếp thân theo hầu? Sao có thể tùy tiện để A Khuyết cưng chiều nàng giống như trước kia?

Nghĩ vậy, một lát sau, Ninh Oản mới dần dần bình tĩnh, rồi từ từ buông tay Bùi Khuyết ra.

———— Quên đi, không sờ thì thôi, cùng lắm khi trở về, mỗi ngày nàng ăn nhiều đu đủ hầm nhũ bò là được chứ gì.

Ninh Oản đang muốn ngủ, đột


Old school Easter eggs.