
óa ra không phải Hoàng Thượng quá mức sủng ái Hoàng Hậu nương nương, mà là sợ mình không chịu nổi, truyền ra khiến người khác chê cười.
Tìm được lý do, Lục tả tướng như bị xô nước xối lên đầu, những bất mãn lúc đầu với Hoàng Hậu nương nương cũng vơi dần. Giờ nghĩ lại Hoàng Hậu nương nương cũng chỉ bằng tuổi cháu gái ông, trong lòng cảm thấy vô cùng thương xót.
Đi mau đi.
Ninh Oản nhìn tiểu Bùi Bùi xấu xa trước mặt vẫn đang chọc chọc vào tay nàng, liền muốn nghịch, trêu y một phen. Thấy bên ngoài không còn tiếng động, nàng tưởng Lục tả tướng đã đi rồi, liền đưa tay dùng sức nắm lấy tiểu Bùi Bùi.
Trừ nàng ra, A Khuyết của nàng không được gặp mặt nữ nhân khác, tiểu Bùi Bùi cũng chỉ là của nàng mà thôi!
“Ư……” Lại một tiếng rên, trong thư phòng tĩnh lặng càng rõ ràng, Lục tả tướng đã bước một chân ra ngoài cửa, thân hình cứng đờ, sắc mặt sửng sốt, đứng yên tại chỗ.
Cái này……… không phải là do tai ông nghễnh ngãng chứ?
“Hoàng Thượng, điều này……..” Tuy tuổi Lục tả tướng đã cao, nhưng dù sao cũng qua một thời tuổi trẻ. Âm thanh này ……. Còn có vừa rồi. Ông đưa mắt nhìn lên, Hoàng Thượng nắm chặt bút, trên khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng, nhất thời hiểu rõ.
Hóa ra là……….
Bùi Khuyết không ngờ Oản Oản lại trêu y như vậy, giờ phút này, vật kia bị bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt, tuy cách một tầng vải dệt mỏng, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được bàn tay mềm mại của nàng.
Chỉ một phút vừa rồi thôi, thực sự rất thoải mái, mới khiến y nhịn không được, cũng không muốn nàng buông tay
Nghe thấy giọng của Lục tả tưởng, Ninh Oản mới biết lão nhân này chưa đi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lập tức cúi đầu xuống, giống như đứa bé vừa làm chuyện sai. Nhưng vật trên tay, lại giống như khoai lang nóng phỏng, nắm không được, thả chẳng xong, đành nắm tiếp như vậy.
Xong rồi xong rồi.
Trán Ninh Oản lấm tấm mồ hôi, vô cùng khẩn trương. Càng căng thẳng, bàn tay lại vô tình siết chặt, nhưng lần này Bùi Khuyết đã có chuẩn bị, cũng không kêu ra tiếng.
Thế mà lại có thể làm vậy ở Ngự Thư phòng……..
Trong lòng Lục tả tướng kinh ngạc, trong mắt ông, Hoàng Thượng luôn mang hình tượng quân tử ôn nhuận như ngọc, không có cảm giác bá đạo ngang ngược như người trong hoàng thất khác. Hơn nữa, không chỉ là minh quân, mà còn là một nam tử si tình, nếu không cũng sẽ không gần nữ sắc, che chở cho Hoàng Hậu nương nương như vậy.
Vốn ông cũng không thích vị Hoàng Hậu này lắm, nhưng trải qua những tưởng tượng vừa rồi, thái độ đối với Hoàng Hậu cũng thay đổi không ít, hiện giờ lại thấy, Hoàng Thượng giấu người dưới ngự án.
Mà người ở đây tất nhiên là nữ nhân.
Cái gì mà si tình? Cái gì mà không gần nữ sắc? Nào có nam nhân nào không đi ăn vụng, huống hồ là đế vương cao cao tại thượng.
Nên giờ phút này…….. Lục tả tướng lơ đãng liếc mắt một cái, thầm nghĩ: Nhất định là cung nữ tuổi trẻ mỹ mạo, vội vã muốn trèo lên long sàng.
Đột nhiên Lục tả tướng có chút đau lòng cho Hoàng Hậu nương nương kia, nếu nàng là cháu gái nhỏ nhà mình, thành thân mới một tháng, phu quân đã thông đồng với nha hoàn sau lưng nàng………….. thật là hoang đường, quá náo loạn!
Nhưng Hoàng Thượng vẫn là Hoàng Thượng, ông có thể nói gì đây, đành làm bộ như chưa nghe thấy gì, sau đó chắp tay hành lễ lui ra.
Sau khi Lục tả tướng bước ra khỏi Ngự Thư phòng, Bùi Khuyết liền kéo tiểu cô nương dưới thân vào lòng, cúi đầu hôn nàng. Hôn quá nhanh làm Ninh Oản bất mãn đẩy y ra, nhưng người vẫn mút chặt lấy miệng nàng, giống như muốn nuốt nàng vào bụng.
Động tác rất thô lỗ.
Ninh Oản có chút buồn bực, há mồm cắn một cái, nhưng dường như Bùi Khuyết không sợ đau, nâng đầu nàng, theo đầu lưỡi mà đi vào càng sâu, tay kia lại xoa xoa nắn nắn. Ninh Oản chỉ cảm thấy thân mình căng lên, trong đầu đầy bất mãn, tức giận nên lại một lần nữa đưa tay nắm lấy tiểu Bùi Bùi cứng rắn.
“Oản Oản, mạnh lên một chút…………” Bùi Khuyết nói đứt quãng, hơi thở dồn dập, nóng rực khiến Ninh Oản thấy hoảng hốt.
Mạnh lên một chút? Ninh Oản mới không muốn thỏa mãn y dễ dàng như thế, tuy vẫn nắm, nhưng không động đậy. Bùi Khuyết càng nóng nảy, vừa hôn nàng, vừa nhẹ nhàng đưa tay xuống dưới.
“Ưm, A Khuyết…..” Ninh Oản muốn buông tay ra, nhưng Bùi Khuyết lại rất xấu xa, sống chết cũng không buông tha nàng. Không những không buông mà còn nắm tay nàng cho vào trong tiết khố. Không có lớp vải, hình dạng của tiểu Bùi Bùi hiện ra rõ ràng, Bùi Khuyết nắm lấy tay nàng, vuốt ve. Ninh Oản do dự trong chốc lát rồi cũng nắm lấy.
Thôi thôi, cho y là một lần là được.
………….
………….
Hồi lâu Bùi Khuyết mới buông nàng ra, dùng ngoại sam trên mặt đất lau khô cho nàng. Y cúi đầu, đôi lông mi dài, dáng vẻ dịu dàng như thế ai mà nghĩ được là y đang lau thứ kia.
Ninh Oản bất mãn chu môi: “Tay mỏi muốn chết.”
Bùi Khuyết nghe vậy, chọc chọc trán nàng: “Lần sau xem nàng còn dám nghịch vậy không.” Lục tả tướng vẫn còn ở đây, thế mà dám làm như vậy.
Vừa rồi bị y hôn thật lâu, Ninh Oản cảm thấy người mình rất nóng, hai má cũng đỏ rực, vẫn cố ra vẻ quật cường, nàng nhìn ngoại sam trên mặt đất, oán giận nói: “Giờ thiếp mặc cái gì bây giờ.”
………. Quần áo