Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329321

Bình chọn: 7.00/10/932 lượt.

ẻ không ổn, Ninh Oản co rụt lại, trong lòng hơi hoảng, đúng vậy, sao lại nói thế được, A Khuyết là nam tử, phương diện này đương nhiên rất mất mặt…. nàng sao lại nói ra được chứ.

Ninh Oản mở to mắt, nước mắt trên mặt còn chưa khô: “Thiếp….. thiếp chỉ nghĩ thôi”.

Y từ nhỏ thân thể không tốt, làm thế nào…. lại dũng mãnh thế được.

Bùi Khuyết nghẹn lời, bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn lửa giận cũng ép xuống, dịu dàng như ngày thường: “Ta không dùng thuốc”.

“A?” Ninh Oản sợ ngây người, nhưng sau đó lại dùng vẻ mặt “sao có thể, thiếp đâu phải hài tử ba tuổi, đừng gạt thiếp” nhìn y: “Vậy chàng vì sao…. không đúng, không có khả năng đâu.

Không có khả năng?

Y nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, gắng bình tĩnh.

Đêm động phòng, tiểu cô nương y tâm niệm trong lòng từ lâu bên dưới, còn đỏ mặt nói y thô bạo chút, sau đó lại thở gấp hầu hạ. Thân mình trắng nõn hồng nhạt lên, hai chân quấn lấy y,…. như vậy, sao y nhịn được?

– cô nương ngốc này lại nghĩ y dùng thuốc.

Bùi Khuyết biết nàng không tin, như nghĩ tới điều gì, khuôn mặt đầy ý cười, dụ dỗ nói: “Mới vừa rồi nàng nói tắm rồi đợi ta?”

Sao lại chuyển về vấn đề này rồi? Ninh Oản đỏ mặt, ngoan ngoãn cúi đầu, chu môi: “Thiếp biết…. chàng muốn nên , nên….” Chưa nói hết câu nhưng Bùi Khuyết hiểu được.

Được rồi, xem thành ý của nàng, y sẽ tha cho chuyện nàng nghĩ y dùng thuốc.

Đôi mắt bùi Khuyết tối đi, thừa lúc tiểu cô nương trong lòng không để ý, đưa tay cời thắt lưng, hai vạt áo tuột ra, lộ ra áo trong màu hồng nhạt, áo hơi lớn, cho nên có thể thấy chiếc yếm bên trong.

Ninh Oản hét lên, bản năng đưa tay che ngực, nhìn y, trùng hợp chạm vào đôi mắt như mực.

Bùi Khuyết cúi đầu cắn lên môi nàng, hô hấp dồn dập: “Vậy ở đây đi”.

Chương 73

Chương 73: Không để người đi.

Nói cái gì cơ…. Cái người này?

Lúc đầu Ninh Oản phản ứng không kịp, đến khi cảm giác được một bàn tay đặt trên ngực mình, nàng lập tức hiểu ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc càng hồng, vội đưa tay đẩy y vài cái, lắc đầu cự tuyệt: “Đừng mà đừng mà… nơi này…… nơi này không được. A Khuyết, chúng ta về đi, được không?”

Bị hoài nghi năng lực, Bùi Khuyết xưa nay vốn rất có phong phạm quân tử cũng không thể chịu nổi, quay ra âu yếm người trước mặt.

Bùi Khuyết ôm chặt nàng, tách hai chân nàng ra ngồi trên người y, cúi đầu cắn môi nàng, chậm rãi nói: “Lần này nghe ta đi.”

Biết nàng cũng không phải không thích, ai kia cũng không cố kỵ gì nữa. Đêm qua mới chỉ thừa dịp nàng ngủ giải khát một chút, bây giờ xem ra y phải thực hiện rồi——y muốn cho nàng xem, mình có cần uống thuốc hay không?

Thanh âm của Bùi Khuyết quá mức nhẹ nhàng mê hoặc, khiến Ninh Oản nhất thời hoảng hốt, cánh môi bị người kia ngậm lấy, cắn mút cuồng nhiệt, Ninh Oản không kìm lòng được quàng tay qua cổ y, thoáng ngửa đầu thuận theo.

Lại là mỹ nam kế, nàng rất không có tiền đồ mà.

Không đúng, là y quá gian xảo!

Nhưng mà… vì nàng không cầm lòng được. Ninh Oản cũng biết vậy.

Bùi Khuyết không dịu dàng như ngày thường, còn có chút vội vàng, vừa vuốt ve cơ thể nàng, vừa hôn rất triền miên. Cũng không biết có phải ảo giác của nàng hay không, bên ngoài Ngự Thư phòng có tiếng động, Ninh Oản đưa tay đẩy y ra, nhưng Bùi Khuyết lại không chịu nghe theo, vẫn ôm nàng rất chặt.

Hôn dọc từ môi rồi hai má, cuối cùng y nhẹ cắn lên cần cổ.

Bên ngoài thực sự có tiếng động đó.

Ninh Oản hốt hoảng, bây giờ quần áo nàng không chỉnh tề còn ngồi trên đùi y, bộ dạng xấu hổ này nếu để người ngoài nhìn thấy, chắc nàng xấu hổ chết mất.

“A Khuyết, chàng buông ra đi, có người…….”

Nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, sao Bùi Khuyết nỡ buông tay, nghe thấy tiếng nàng tức giận, y liền tĩnh tâm lắng nghe, quả nhiên có tiếng bước chân vội vàng. Bùi Khuyết nhíu mày, mặt lạnh thấu xương —— không có lệnh của y, Thường An sao dám tự tiện cho người khác vào!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Oản nhất thời trắng bệch, quần áo xộc xệch, giờ có muốn chỉnh chu lại cũng không kịp nữa rồi, nàng cắn chặt môi, nhanh chóng nhảy từ đùi Bùi Khuyết xuống, dựa vào chân Bùi Khuyết, cuộn tròn vào như con mèo nhỏ.

Thấy thế, Bùi Khuyết quay người đỡ lấy nàng.

“Cựu thần tham kiến Hoàng Thượng.”

Là tả tướng Lục Lâm Uyên.

Bùi Khuyết nhíu mày, cảm thấy rất đau đầu. Lục tả tướng này là tam triều nguyên lão, ngày ngày đều khuyên y tuyển tú nạp phi, mở rộng hậu cung. Ông ta vốn bất mãn với Oản Oản, giờ lại thấy mình hồ nháo cùng nàng trong Ngự Thư phòng, chỉ sợ sẽ tức đến giậm chân mất.

Bùi Khuyết cũng biết ông ấy trung thành và tận tâm với Đại Chiêu nên dù vậy vẫn rất tôn trọng. Nhìn thoáng qua Lục tể tướng đang chắp tay hành lễ, y ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: “Bình thân.”

Bùi Khuyết cúi đầu, nhìn quần áo Ninh Oản mong manh, vừa rồi hôn nhau một hồi, quần áo đều bị nới lỏng, lộ ra bờ vai mềm mại. Nàng cứ nhìn y không thôi, đôi mắt phiếm nước, động lòng người. Bùi Khuyết rất đau lòng, nàng tựa vào chân y, khiến y chỉ cần cúi xuống, đã nhìn thấy nơi tròn tròn cong cong ấy.

Vừa rồi đã sờ qua, giờ nhìn thấy khiến hai mắt y lại tối sầm, cổ họng khô khốc, chỗ đó lại có phản ứng.

Ninh Oản sợ th


Teya Salat