Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327175

Bình chọn: 7.5.00/10/717 lượt.

vào nhuyễn tháp, chân gác lên thành, tay cầm sách.

Đôi mắt Bùi Khuyết hiền hòa nhìn nàng, sách nàng cầm trong tay là gì, y đều biết rõ. Trước khi thành thân, y cũng mở một con mắt, sau khi thành thân rồi cũng mặc kệ nàng. Dù sao lúc không có y bên cạnh, nàng không có việc gì làm, xem mấy cuốn thoại bản diễm tình đó cũng được.

Cách mấy trượng, Bùi Khuyết cố ý ho một tiếng, quả nhiên, Ninh Oản vừa nghe thấy tiếng, hai tay run lên, thấy Bùi Khuyết đến, lập tức kích động đem sách giấu dưới nhuyễn tháp.

…………. Dạo này mấy thoại bản Hòa Nguyệt tặng nàng khẩu vị càng ngày càng nặng, nếu bị A Khuyết phát hiện, không có gì để nói nữa…….

NInh Oản cười cười nhìn y, có chút chột dạ. Nàng đứng dậy, mấy chuyện buồn bực ban sáng giờ đã quên sạch. Đợi Bùi Khuyết lại gần, nàng lập tức đưa tay ôm cổ y, động tác vô cùng thân thiết.

Nàng đi chân trần, hai chân dẫm lên hài Bùi Khuyết. Ninh Oản không biết vừa rồi người kia có nhìn thấy không, nhưng nàng biết Bùi Khuyết rất thích chân của nàng, liền cố ý quơ quơ, dời chú ý của y đi.

“Sao hôm nay về sớm vậy.” Bình thường chắc phải nửa canh giờ sau mới về, nên hôm nay nàng mới vô tư xem thoại bản như vậy.

Bùi Khuyết biết nàng đang nghĩ cái gì, cúi đầu hôn một cái lên trán nàng, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay ít việc, sớm quay lại với nàng.” Y cười cười, lại nhìn thoáng qua nhuyễn tháp, hỏi: “Vừa nãy xem cái gì thế?”

“À?” Ninh Oản mở to mắt, há hốc miệng, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, một lúc sau mới ấp úng nói: “Không… không có gì.” Nói xong đột nhiên lanh trí, níu lấy tay áo Bùi Khuyết, vẻ mặt ham học nói: “Lâu rồi cũng không viết chữ, A Khuyết, nếu huynh rảnh thì dạy ta đi, được không?”

Nếu nàng thật sự muốn học, A Khuyết nhất định sẽ đáp ứng nàng, cũng không hỏi nàng lúc nãy xem cái gì nữa………. Nàng thật quá thông minh mà.

Thấy nàng nói sang chuyện khác, tất nhiên là Bùi Khuyết biết, nhưng lần trước cho nàng đi học với tiên sinh mấy tháng, giờ lại thấy nàng học ở trường, đương nhiên phải cổ vũ rồi.

Bùi Khuyết thầm nghĩ: Đọc sách tập viết, so với ngày ngày đọc thoại bản ở tẩm cung thì tốt hơn rồi.

Bùi Khuyết yêu chiều cốc đầu nàng, rồi xoay người ôm nàng lên trên tháp, giúp nàng xỏ hài vào. Ninh Oản được hầu hạ, chỉ lẳng lặng nhìn y, im lặng, sau đó quay sang hôn y mấy cái, mỉm cười nói: “Phần thưởng cho chàng.”

Dám nói chuyện cùng y như vậy, chắc cũng chỉ có một mình nàng thôi. Vậy mà Bùi Khuyết lại rất thích, lập tức sai người đi chuẩn bị giấy và mực, rồi quay ra nhìn Ninh Oản nói: “Trước tiên luyện chữ cho tốt đi.”

Ơ? Học thật à?!

Cuối cùng Ninh Oản cũng hiểu lấy đá đập chân mình là như thế nào, nàng cầm bút, cắn bút cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ không tình nguyện, chỉ liếc mắt trộm ngắm Bùi Khuyết ngồi bên cạnh, thấy vẻ mặt của y không có nửa phần đùa giỡn.

……… được rồi, lại biến thành tiên sinh tốt của nàng rồi.

Ninh Oản thầm nghĩ, rồi tội nghiệp nhìn y, đôi mắt to ướt nước chớp chớp, giọng nói mềm mại nói: “A Khuyết, chỉ viết một ít thôi, được không?” Đọc sách tập viết chẳng qua do nàng lấy cớ, không ngờ A Khuyết lại cho nàng viết thật.

Biết nàng giả vờ đáng thương, nhưng Bùi Khuyết cũng không có cách nào, nhìn đôi mắt long lanh của nàng, lòng y mềm nhũn, mọi chuyện đều đáp ứng cả, gật đầu nói: “Ừ.”

Nàng biết là chiêu này dùng được mà, trong lòng Ninh Oản đắc ý dào dạt, lại không dám biểu hiện ra ngoài, cười vô cùng vui vẻ.

Ước chừng qua một khắc.

Vì lâu rồi không viết chữ nên lạ tay, Ninh Oản nhìn mấy chữ nhỏ xiên xiên vẹo vẹo của mình, chẳng khác gì mấy con cún con cào loạn, trong lòng ảo não: viết thế nào mà giờ còn kém hơn cả trước kia? Nàng cẩn thận liếc nhìn Bùi Khuyết, thấy sắc mặt y vẫn thản nhiên, liền nhẹ giọng nói: “Lâu rồi không tập viết, nhưng mà……. nhưng mà về sau thiếp sẽ chăm chỉ hơn.”

Chữ của A Khuyết đẹp như vậy, giờ nàng gả cho y, không thể làm mất mặt y được.

Bùi Khuyết nhìn chữ viết trên giấy, lại thấy nàng nũng nịu, y híp mắt lại. Tiểu cô nương tâm can bảo bối của mình, chữ cũng thật khó coi, nhưng nhìn kĩ cũng có nét đáng yêu, chắc nàng quên mất những gì mình dạy rồi, giờ chẳng khác gì so với ngày trước.

Y không đành lòng trách cứ, nhưng trên phương diện này cũng không thể chiều chuộng nàng được, thản nhiên nói: “Về sau mỗi ngày viết năm trang, đến khi nào chữ tốt lên mới học cái khác.”

“A?” Ninh Oản sợ ngây người, làm thật à.

Bùi Khuyết nhíu mày, nhìn bộ dạng chau mày ủ rũ của nàng, thuận tiện nói thêm: “Nếu giờ không học, sau này chúng ta sinh đứa nhỏ, lúc đấy để nó cười nàng à?”

Ninh Oản nghe vậy, giống như cà héo, thầm than thở trong lòng.

—- ai…. Không tri thức là bị phu quân xem thường. Giờ mà không học, sau này còn bị con mình cười cho.

Mình thật đáng thương…..



Sau ngày tự lấy đá đập chân mình, chuyện mỗi ngày Ninh Oản phải làm, trừ xem thoại bản thì là viết chữ.

Vốn tưởng có thể trốn được, nhưng Bùi Khuyết rất giảo hoạt, mang nàng đi Ngự Thư phòng với y. Còn đặt một cái án thư mới trong đó, thuận tiện cho nàng đọc sách viết chữ, càng tiện…….. để Bùi tiên sinh giám sát.

Đúng là Bùi tiên sinh mà, nà


XtGem Forum catalog