Pair of Vintage Old School Fru
Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327312

Bình chọn: 8.5.00/10/731 lượt.

buồn bực nữa, như cô vợ nhỏ quan tâm chồng đưa cho y một chén canh, đưa tới trước mặt còn nói: “Phải uống hết đấy.”

Người dám ra lệnh cho Hoàng Đế Đại Chiêu bệ hạ chắc cũng chỉ có Ninh Oản này thôi. Nhưng mà Hoàng Đế bệ hạ được ra lệnh lại vô cùng sung sướng, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tươi cười, cực kì nghe lời mà uống hết.

“Sao gần đây lại lo lắng cho cơ thể của ta vậy?” Sau khi uống hết, Bùi Khuyết cảm thấy tò mò hỏi lại. Sau khi thành thân đến ngày thứ hai, y liền nhận ra Oản Oản rất quan tâm đến thân thể của y.

Động tác trên tay Ninh Oản dừng một chút, ngẩn ra không biết trả lời thế nào, nếu như nói thật cho y biết……. Không được, nam nhân đều là đám sĩ diện, A Khuyết cũng không phải ngoại lệ. Ninh Oản thầm nghĩ, cười hì hì nói: “Cũng thành thân rồi, quan tâm đến chàng không phải rất bình thường ư? A Khuyết, ta muốn cùng chàng bạch đầu giai lão.”

Bạch đầu giai lão.

Bùi Thiếu vốn còn tò mò, nghe đến mấy từ này thì khóe môi cong lên, y hôn lên mặt nàng, dịu dàng nói: “Ừ, bạch đầu giai lão.”

Hình như nghĩ tới gì đó, Bùi Khuyết mới nói: “Vừa rồi ta đã ban hôn cho Cố Giang Nghiêu.”

Ninh Oản ngạc nhiên nhìn: “Hả?”

“Với thứ tỉ của nàng, Ninh Tú.” Nói xong, lại thấy Ninh Oản khó hiểu thì ho nhẹ một tiếng, tiếp tục bổ sung: “Sau khi thăng quan cho hắn, để hắn cưới vợ xong thì đi Huệ Châu.”

Nhất thời Ninh Oản bừng tỉnh đại ngộ, đây rõ ràng là minh thăng ám biếm*.

*Giả vờ thăng chức nhưng thực ra là biếm chức.

Không đúng………

Trong lòng Ninh Oản ngọt như rót mật, liếc y một cái, âm thầm nghĩ: Đồ nhỏ mọn, đã nói chỉ thích mình chàng rồi, vẫn còn ăn dấm lung tung nữa.



Đối với việc làm chuyện kia trong Ngự Thư phòng, Ninh Oản giữ nguyên thái độ cự tuyệt.

Tuy rất kích thích, nhưng mà….. việc này rất hoang đường.

Nàng đã thề phải làm một Hoàng Hậu hiền lương thục đức, nếu làm như vậy, nàng chẳng phải đã thành yêu quái họa quốc rồi ư!

Buổi tối lúc đi ngủ, Bùi Khuyết lại dán lấy nàng, bộ dạng rất bất mãn. Ninh Oản nhíu mày, cực kì khó hiểu, sao tinh lực của A Khuyết lại tốt đến vậy? Đã nhiều ngày nhưng nàng cũng không thấy uống loại thuốc gì mà.

Ninh Oản lấy nguyên nhân là “Tối hôm qua chuyện phòng the quá mức kịch liệt, đến giờ vẫn còn đau.” Cự tuyệt y cầu hoan, lúc đầu Bùi Khuyết cũng đau lòng, sau lại có chút mất mát, chỉ ôm nàng ngủ.

Cái cảm giác chỉ ôm người đẹp ngủ này, thật sự rất đáng buồn.

Ninh Oản đều biết cả, âm thầm cười trộm: Cái dáng vẻ này thật giống tiểu hài tử. Sau đó cuộn tròn trong ngực y, ngửi mùi thuốc trên người y, ngủ say.

Một đêm ngủ ngon.

Hôm sau lúc tỉnh lại, Bùi khuyết đã không còn ở bên cạnh, nhưng độ ấm vẫn chưa tan, chắc vừa dậy không lâu.

Ninh Oản rửa mặt chải đầu, lúc đi tắm, chợt phát hiện trên ngực có mấy dấu hồng hồng, nàng sửng sốt trong chốc lát, lập tức phản ứng lại ——— chắc là A Khuyết tranh thủ lúc nàng ngủ hôn lên rồi.

Đói khát đến vậy ư.

Ninh Oản chống má nghĩ, âm thầm nhớ lại một chút, có phải mình làm quá rồi không? Nhìn xem, đem một chính nhân quân tử bức thành ác lang đi thâu hương thiết ngọc rồi.

……… Nếu hôm nay không đồng ý cho y một lần, chắc y bứt rứt chết mất.

Đắn đo một hồi lâu, lúc Ninh Oản nhìn dung nhan của mình trong gương, ngượng ngùng cười ——- thôi, đêm nay cho y làm một lần. Nhưng mà, chỉ một lần thôi.

Chương 72

Trùng Sinh Meo Meo Meo – Chương 72

Chương 72: Ngay tại nơi này.

Đêm nay Ninh Oản tắm thật thơm tho, mặc một bộ đồ mỏng manh, yếm hồng như ẩn như hiện.

Ninh Oản nhìn mình trong gương, dù không xinh đẹp lả lướt nhưng cũng có dáng điệu, không quá ngây ngô khô quắt. Trước kia cơ thể nàng còn nhỏ, cũng không so được với Phó Dư Thù.

Giờ đã nẩy nở hơn rồi.

Ninh Oản vừa lòng nhìn ngực mình, tuy còn nhỏ hơn người ta một chút nhưng nàng cũng rất hài lòng. Vài năm nay ăn đu đủ hầm vú bò quả nhiên hiệu quả, ít nhất đời trước cũng không lớn đến vậy. Nghĩ đến đây Ninh Oản cong môi cười, đôi mắt trong suốt lung linh.Vừa tắm xong nên khuôn mặt cũng hồng hào.

Bùi Khuyết giờ đang có việc, cho nên bữa tối dùng ở ngự thư phòng, Ninh Oản nghĩ, nàng tắm thơm tho như vậy nhất định sẽ khiến y bất ngờ.

A Khuyết nhất định thích.

Ninh Oản vỗ vỗ mặt mình, sau đó im lặng chờ A Khuyết về.

Cũng thành thân rồi, nàng không cần thẹn thùng nữa.

Nhưng chờ nửa canh giờ, Bùi Khuyết còn chưa trở về, Ninh Oản liền lo lắng, sao lại đúng mực vậy, giờ mà vẫn còn phê tấu chương…. không mệt à? Ninh Oản nhíu mày, rồi đứng dậy mặc áo, đi tới ngự thư phòng.

Thường An đang canh giữ bên ngoài, thấy Ninh Oản thì vội cung kính hành lễ, chắc là Hoàng hậu nương nương muốn tới khuyên Hoàng thượng đi nghỉ sớm rồi. Thường An khẽ nhếch môi, đôi mắt đầy ý cười: “Nô tài khuyên mãi nhưng Hoàng Thượng không nghe, nô tài cũng không có cách nào”.

Ninh Oản cười cười: “Ta biết”. Thường An tận tâm với Bùi Khuyết, nàng đương nhiên là biết, chỉ có y mới dám lên khuyên.

Bùi Khuyết quá tập trung, đến mức nàng vào y vẫn cúi đầu phê tấu chương. Y đăng cơ làm vua, việc nhiều cũng là chuyện thường, nhưng liều mạng như vậy, nàng đau lòng muốn chết.

Y còn chưa nhận ra, nàng đã cẩn th