
, chắc là không sao. Ninh Oản đường hoàng lấy cớ ình.
………………
Quả thật, có lần đầu sẽ có lần hai.
Có lần hai sẽ có vô số lần tới.
Ninh Oản vẫn tự nhắc nhở mình, đây là lần cuối, nhưng sức chiến đấu của Tiểu Bùi Bùi quá lớn, nàng không kịp phản kháng gì. Hơn nữa… cũng quá sức thoải mái. Mơ mơ màng màng nhìn Bùi Khuyết phía trên, cả người ra không ít mồ hôi, nhưng mà… tiểu Bùi Bùi bướng bỉnh vẫn vội vàng bắt nạt nàng.
Ninh Oản híp mắt, mái tóc đen rối tung, nàng thoải mái lầm bầm vài tiếng, cả người mềm nhũn, nhưng vẫn quật cường nói: ” A Khuyết,…”.
“Ta đây…” Bùi Khuyết nhìn Ninh Oản sắc mặt hồng hào phía dưới, càng hưng phấn.
Dùng sức như vậy, Ninh Oản uất ức nhíu mày, tay nhỏ bé ôm lấy thắt lưng y, “Đồng ý với thiếp,…. phải chăm sóc….. thân thể mình”.
Không biết vì sao lại nói đến chuyện này, Bùi Khuyết nghĩ chắc nàng quan tâm y, hai tay ôm nàng vào ngực, ngồi dậy.
Y ôm lấy mặt nàng quấn quýt hôn, động tác không hề dừng lại, trên trán từng dòng mồ hôi, cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.
“Ta biết”. Y đương nhiên phải quan tâm mình, sau đó bên nàng cả đời, bạch đầu giai lão.
“…Ôi, nhẹ chút”. Ninh Oản cắn môi, muốn khóc.
Bùi Khuyết không hề nhẹ đi chút nào, mỉm cười cắn vành tai trắng nõn của nàng, thấp giọng nỉ non: “Không thể”.
“Hả?” Vì sao? Ninh Oản muốn khóc quá, dùng sức như vậy, nàng không chịu nổi, hơn nữa A Khuyết không phải luôn nghe lời nàng nhất sao?
“…. Nàng đã nói, thích thô bạo mà”. Mà y, muốn nàng thích.
Ninh Oản: “…”
Trên long tháp phát ra tiếng quấn quýt vào nhau, uyên ương giao hòa chặt chẽ, tiếng thở dốc đan xen, khiến người nghe đỏ mặt.
Mùa xuân, thật tốt. Thường An canh giữ bên ngoài nhìn ánh trăng sáng rõ, thư thái hít vào một hơi.
*
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Ninh Oản hận ý chí của mình hết sức, sao dễ bị dụ dỗ quá vậy?
Nhưng mà nhìn bộ dạng rạng rỡ đầy tinh thần của Bùi Khuyết, Ninh Oản thở dài nhẹ nhõm một hơi, may quá, nàng không làm A Khuyết mệt. Ninh Oản đen mặt, tối hôm qua cứ nghĩ một lần thôi, nhưng mà sau đó…. nàng cũng không nhớ bao nhiều lần.
Trước khi thành thân, hiếm khi thấy A Khuyết nhiệt tình, nhưng vào buổi tối lại cứ như lửa đốt, nàng đương nhiên không ngăn nổi.
Bùi Khuyết hôn lên mặt nàng một cái, bảo nàng ngủ thêm rồi đi ngự thư phòng. Ninh Oản nằm trong chăn ấm, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, sao mà ngủ được.
Ninh Oản đứng dậy, Yên Chi giúp nàng rửa mặt chải đầu. Lúc tắm rửa, nàng nhỉn vết xanh xánh tím tím trên người, bên tai liền nóng lên, sau đó lại bật cười, cực kì ngốc nghếch.
Nàng vốn định học nấu ăn, nhưng Bùi Khuyết lại không cho, nàng cũng đành phải nghe lời. Hôm nay y không về, chắc lại có nhiều chính vụ, nàng lo cho thân thể y, nên bảo Yên Chi đến ngự thiện phòng, chuẩn bị đồ bổ.
Hôm qua mệt như thế, tiêu hao thể lực thì phải nhanh bồi bổ một chút.
Hôm nay phải bảo A Khuyết ngủ sớm, không được náo loạn như vậy nữa.
Ninh Oản cúi đầu, trong lòng càng phiền não, trước khi thành thân thì mình cứ xoắn xít, giờ thành thân rồi A Khuyết lại cứ quấn lấy mình đòi yêu. A Khuyết như vậy nàng rất thích, nhưng vì thân thể y, nàng không thể nghe theo được.
Ninh Oản tự mình bưng thuốc bổ tới ngự thư phòng, giờ mục tiêu của nàng là làm cho y mập lên, mặt mày hồng hào mới được. Đợi bên ngoài Ngự thư phòng, Ninh Oản thầm nghĩ, bây giờ chắc Bùi Khuyết đang chăm chú phê tấu chương, thời gian dùng bữa cũng quên rồi.
Nàng không cho nô tài bên ngoài bẩm báo, cứ thế lặng lẽ đi vào.
“Việc này ý trẫm đã quyết, Cố khanh không cần nhiều lời”.
“Thần, tuân chỉ”.
Là Cố Giang Nghiêu? Ninh Oản bước chậm một chút, không biết có nên tiếp tục đi vào hay không.
A Khuyết y hình như không thích nàng chạm mặt Cố Giang Nghiêu… Tuy y nhìn qua cực kì ôn hòa nhưng lúc ghen lên thì máu ghen cực lớn. Nàng từng ái mộ Cố Giang Nghiêu, chuyện này A Khuyết vẫn canh cánh trong lòng, mỗi lần nhắc tới chuyện của người kia y đều nhăn mặt, không nhìn nổi.
Thôi, dù sao nàng cũng không thích. Ninh Oản bĩu môi, đi tiếp.
Lúc Cố Giang Nghiêu nhìn thấy nàng, ban đầu hơi sửng sốt một lát, rồi nhanh hồi thần, cung kính hành lễ.
Ninh Oản không liếc lấy một cái, lập tức bước tới phía Bùi Khuyết. Nàng đặt thuốc bổ lên bàn, cười nhẹ: “A Khuyết”.
Thần sắc đang lạnh lùng thoáng dịu dàng hẳn đi, Bùi Khuyết đứng dậy nắm lấy tay nàng, nhìn qua chén bên cạnh, nhẹ nói: “Cái gì đây?”
Ninh Oản lè lưỡi, ánh mắt như thể “A Khuyết ngốc quá” nhìn y, “Đương nhiên là đồ ăn, chàng bận như vậy, ngọ thiện cũng quên ăn, thiếp dặn dò ngự thiện phòng làm cho chàng thuốc bổ. Ngon lắm, chàng nếm thử đi”.
Thấy nàng hiền lành như vậy, Bùi Khuyết thực sự cảm nhận được cảm giác vợ chồng, y xin lỗi: “Nàng xem ta, quên cả thời gian”. Trên mặt y thoáng ý cười, không hề có vẻ uy nghiêm của đế vương, “Giờ về dùng bữa với nàng, chiều nay giành cho nàng cả, ta không xem tấu chương nữa, được không?”
Ninh Oản vừa nghe đã vui vẻ hẳn lên, nhưng lại nhớ tới chuyện gì đó, đôi môi ướt sũng nhìn y, cẩn thận: “Vậy… có tốt không?”
“Mặc kệ, cứ vậy đi”. Bùi Khuyết làm ra vẻ “minh quân mệt mỏi thì làm hôn quân” nói.
Ninh Oản