
thời cũng có thể sáng suốt mà phân rõ thiện ác.
Cô làm rất khá.
Có mục tiêu và niềm tin, thì sẽ không mờ mịt và lúng túng nữa, sự trưởng thành và lột xác về mọi mặt của cô khiến hắn thấy rất tự hào, lấy đâu ra lý do để oán cơ chứ.
Tôn Y Nỉ có vẻ đã hiểu được đôi chút.
Hắn không trách cô đã hại hắn thê thảm, cũng không trách cô hại hắn phải phiêu bạt dưới nhân gian nhiều năm, cái duy nhất hắn trách, là cô đẩy hắn ra.
Hắn chỉ muốn… muốn cô nắm tay hắn thật chặt mà thôi.
Cô đã hiểu, đáng lẽ phải thấy mừng mới đúng, nhưng nước mắt lại không nghe lời mà chảy xuống.
Có lẽ nỗi sợ hãi và những đau khổ phải chịu suốt những năm nay đã được giải tỏa, cũng có lẽ là đã nhận ra được hắn chưa từng có ý định vứt bỏ cô… niềm vui sướng đến quá đột ngột, khiến cô nhất thời không thể kịp tiếp nhận, trừ khóc lớn ra thì không làm được gì, cũng không suy nghĩ được gì.
Sao cô lại…
Đối mặt với cô gái đang khóc nức nở trước mặt, Phượng Diêu sững sờ.
Không phải là hoa lê đẫm mưa, không phải là hai mắt rưng rưng, mà là òa khóc như một đứa con nít, cả đời này hắn chưa từng nhìn thấy cô gái nào khóc tùy hứng đến vậy.
“Tôn Y Nỉ, em đủ chưa?” Đừng mơ mộng dùng chiêu này để khiến hắn mềm lòng, hắn sẽ không, tuyệt đối… không biết.
“Đây là nhà tôi, cậu không quản được!”
Còn dám cắn ngược trở lại, cô gái nhỏ uất ức kể khổ lúc nãy đâu rồi? Diễn viên cũng không đổi mặt nhanh được như cô.
Nhà em đúng không? Phượng Diêu bực mình xoay người định đi, bước được vài bước đã bị tiếng khóc trói chặt.
Kiểu khóc này của cô, đủ để khiến cho tất cả nhà trong phố Khởi Tình sập đổ.
Hắn đờ người đi vòng trở lại: “Tôn Y Nỉ!”
“Hu…..” Cô không để ý tới hắn, chỉ khóc không ngừng.
Không còn cách khác, hắn đành ngồi xổm người xuống, lấy tay áo lau nước mắt cho cô.
Không biết là do khóc quá dữ dội dẫn đến bị sặc hay thế nào, cô không hít thở được, không ngừng ho khan.
“Này!” Đừng quậy nữa, chiêu thức cũ rích này, hắn sẽ không mắc bẫy đâu.
Hai tay cô nắm chặt lấy tay áo hắn không buông, hắn suy nghĩ một chút, vươn tay vỗ lưng cho cô.
“Không được khóc nữa…”
“Cậu dùng… nấc… thân phận gì để ra lệnh cho tôi?”
Đã khóc lại còn náo loạn! Cũng đã mấy ngàn tuổi rồi!
Thoải mái nằm trên người hắn, cô thả lỏng mi mắt, lim dim, giống như một đứa nhóc vừa chơi đã đời một trận về, mệt mỏi là muốn ngủ, chẳng màng tới những người lớn bị nó quậy cho lên bờ xuống ruộng.
Cô lại giở trò ăn quịt.
Cố chống đỡ suốt ngàn năm chưa từng tùy hứng một lần nào, đến giờ, đã tìm được người cưng chiều cô nhất, để cho cô giở trò vô lại một lần cũng không quá đáng đâu nhỉ?
Ngủ rồi?!
Phượng Diêu không thể tin nổi.
“Đừng nghĩ là tôi sẽ bỏ qua cho em như thế!” Nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt mỹ đang ngủ trong ngực, cơn tức đang chực trào ra của hắn hoàn toàn không có cách nào bùng phát.
Trong giấc mộng, không biết có phải cô cảm nhận được hắn đang phiền lòng mà khẽ nguyền rủa hay không, môi hơi cong lên, nở một nụ cười ngọt ngào.
“Cô nhóc hư hỏng!” Hắn rầu rĩ, cố gắng khống chế lực tay để ôm cô về gường, không nỡ phá hỏng giấc ngủ ngon của cô…
Chương 20: Chương 10.1
Trò giải trí tháng này của Phố Khởi Tình là… ghi chép những chuyện đáng kinh ngạc của bà chủ nhà xinh đẹp Tôn thị.
Lúc mới đầu mọi người chỉ đơn giản là bắt ghế, cắn hạt dưa xem trò vui, nhìn cô đuổi theo Phượng Diêu làm hòa, nói xin lỗi, giở đủ mánh khóe, càng ép càng mạnh, khiến cho đám người ngồi xem cười đến no cả bụng.
Tiếp đó lại thấy hứng thú, bắt đầu ghi chép xem một ngày cô bị Phượng Diêu đóng cửa miễn tiếp khách bao nhiêu lần.
Cuối cùng, thậm chí họ còn mở bàn đánh cược, do Khấu Quân Khiêm khởi xướng và làm nhà cái, Phàn Quân nhã ghi chép tiền đánh bạc, còn lại thì mỗi người một tay…
“Này, sao lại đánh cược như thế?” Phần đạo đức tương đối lớn trong lòng Lâm Giang lên tiếng, sao có thể đem chuyện Nỉ Nỉ bị từ chối đầy đau lòng đấy ra để làm tiền đặt cược cơ chứ!
“Vậy cậu có muốn tham gia hay không? Thử nghĩ đến Ninh yêu mến của cậu, vé xem phim của cậu, tiền cậu đi hẹn hò…” Cặp chị em sinh đôi tương đối am hiểu cách dụ dỗ người khác phạm tội, lành lạnh nói một câu.
“Vậy tôi cược 20 phút.” Chút đạo đức cuối cùng còn sót lại chính thức thất thủ.
Ôi! Xin lỗi Nỉ Nỉ! Tôi còn phải nuôi sống gia đình, thứ bảy còn phải đi chụp hình với Ninh Dạ…
Quả nhiên, người nào đó vẫn không thể sống sót quá nửa giờ, ở phút thứ 20, đã bị đuổi ra khỏi cổng lớn nhà số 54.
“Phượng Diêu, tôi mém bị chảy máu mũi rồi đó!”
Hắn ném một cái liếc mắt đầy kỳ quái sang. Cửa còn chưa đập vào mặt cô, có phải đã la sớm quá rồi không.
“Ba ba rất bổ, đừng có ăn thường quá được không vậy? Thật sự sẽ chảy máu mui.”
Không tệ, tâm tình rất tốt, còn có thể tự nhạo báng chính mình.
Lần đánh cuộc này Lâm Giang đại thắng, cầm trong tay một xấp tiền lớn, nhưng nội tâm vô cùng cắn rứt.
“Nỉ Nỉ, tôi chia tiền đánh cuộc cho cô nha.” Nghĩ đến chuyện Nỉ Nỉ thương anh như vậy, không thắng được sự khiển trách của lương tri, ngoan ngoãn đi tự thú.
Tôn Y Nỉ liếc mắt nhìn anh ta dâng toàn bộ tiền đánh cược