Disneyland 1972 Love the old s
Trọng sinh

Trọng sinh

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323255

Bình chọn: 7.5.00/10/325 lượt.

hiêm rùng mình một cái.

Ôi, thật đáng thương, đầu năm nay đi làm bà mai còn phải chịu sự xem thường của người khác…

Chiều tối, Phượng Diêu ra hộp thư trước cổng để lấy báo, bất giác nhìn ngắm xung quanh.

Không có, cô vẫn chưa tới.

Nhìn chằm chằm tờ báo trên tay và đống quảng cáo nhảm nhí, hắn không nhịn được lại nghĩ tới tờ quảng cái xin lỗi vô cùng công khai vài nổi bật mấy ngày trước.

Trong khoảng thời gian này, cố gắng của cô hắn đều nhìn thấy, bất luận hắn có tỏ ra lạnh nhạt thế nào, cô đều chưa bao giờ biến mất khỏi mắt hắn quá 24h, thường thì nửa ngày trước hắn vừa mới đuổi cô đi, nữa ngày sau cô lại tới đưa điểm tâm, thức ăn khuya để lấy lòng hắn.

Cô rất cố gắng, rất cố gắng dùng hành động của mình để chứng minh với hắn, bất luận thế nào cô cũng sẽ không buông tay hắn ra nữa.

Mới kiên trì hơn một tháng, bệnh cũ lại tái phát rồi sao?

Trong lòng bỗng thấy buồn bực, không chịu thừa nhận mình bất giác đang mong ngóng cô, Phượng Diêu tức giận xoay người định vào nhà, trùng hợp cửa nhà đối diện mở ra, hắn nhận ra được đó là cặp chị em sinh đôi, trên tay đang cầm một dĩa thức ăn, đi về phía cuối phố.

Hắn cau mày.

Tài nấu nướng của cặp chị em này tệ y như cô, nếu thật sự muốn thưởng thức món ngon, bình thường cô đều mặt dày đến chỗ Chu Ninh Dạ mà giành ăn với Lâm Giang, trừ phi trong lòng luẩn quẩn cố ý muốn khảo nghiệm vị giác của mình, nếu không cặp chị em kia sẽ không nằm trong danh sách được chọn của cô.

Hắn vừa liếc một cái, một đống… ừ, là thức ăn sao? Các cô ấy không định độc chết Nỉ Nỉ đó chứ?

Nhìn về phía cuối phố một chút, chân mày bỗng chốc cau chặt lại.

Cả đêm, hắn đều không yên lòng, làm chuyện gì cũng thất thần. Đưa mắt nhìn lại, không gian tịch mịch như thiếu thốn chút gì đó…

Mới chẳng bao lâu mà hắn đã quen với việc cô quậy phá, cô dây dưa dán chặt lên người hắn, những thứ vốn dĩ thanh thản và yên bình, nay lại trở nên vắng vẻ.

Hắn đặt cuốn sách đang xem được một nửa xuống, đứng dậy định đi đến căn nhà cuối phố. Hắn phải tận mắt xác nhận cô không sao, nếu không sợ là tối nay sẽ không cách nào ngủ yên được.

“Phượng Diêu…”

Một giọng nói khe khẽ giữ chân hắn lại, tầm mắt hắn hướng về phía bóng dáng đang bay lơ lửng chỗ ban công.

Thật may là hắn bị hù từ nhỏ đến lớn, cũng may là hắn đang ở phố Khởi Tình, cảnh tượng kinh sợ gì cũng từng gặp qua, dần dần cũng tập mãi thành quen, nhịp tim vẫn duy trì ở tần số 72 nhịp một phút.

“Em làm gì vậy?” Giọng nói thì yếu ớt như giọng nữ quỷ, người thì lơ lửng bay tới bay lui trên ban công, trên người còn bọc một cái chăn màu trắng thật lớn.

“Tới nói chúc ngủ ngon với cậu.”

“Tôi nói cái mền trên người em kìa.” Tạo hình rất đặc sắc, trùm kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn. Không biết là do đèn đường khúc xạ ánh sáng, hay do tạo hình hôm nay mà sắc mặt cô nhìn trắng hơn ngày thường rất nhiều.

“Bởi vì tôi lạnh.”

“Lạnh?”

“Đúng. Hôm nay tôi rất hư, không còn sức đến tìm cậu, tất cả hoạt động đều phải tạm dừng, chứ không phải do tôi không nhớ cậu đâu. Vậy nhé, chút ngủ ngon.”

“Đợi một chút.” Hắn đuổi theo gọi cô lại: “Em bị bệnh?” Nhưng lại sợ nếu một ngày không thấy cô, hắn sẽ hiểu lầm, nên đặc biệt chạy tới để hắn liếc nhìn một cái, thuận đường giải thích?

“Thái độ gì thế…” Cô rất có ý kiến với vẻ nghi ngờ trên mặt hắn.

“Tôi cho là em sẽ không bị bệnh.” Hắn nói chậm rì rì.

“Này, thực vật thì cũng có sâu bệnh, rét hại, một đống hại đó có được không!”

“Vậy em bây giờ là cái gì hại?”

“Tôi không được tưới nước đầy đủ.” Cô nhìn hắn một cái, buồn bã nói.

“…” Nếu bây giờ cô xuất hiện dưới hình dáng thực vật, hắn nhất định sẽ tưới cho cô nguyên một chậu nước, nhưng trong hình dáng cô gái thì… Hắn thật khó khống chế mình không nghĩ theo cái hướng tồi tệ nào đó.

Hắn ho khan một tiếng, cố không đổi sắc mặt, nói: “Xin hỏi tôi phải làm thế nào để tưới cho em?”

“Có thật không? Cậu bằng lòng thật sao?” Cô hưng phấn nhảy thẳng vào trong phòng, hất cái chăn trên người xuống rồi nhào về phía hắn… nếu hắn không kịp thời nghiêng người né tránh.

Hắn biết mà!

Hắn còn đang nghi ngờ sao hôm nay cô lại an phận đến thế, thì ra là giở trò này.

“Em đừng có quá đáng.”

“Tôi biết mà.” Bị hắn lạnh lùng trừng mắt, hoa nhan xụ xuống, thức thời không tiến lên nữa, xách cái chăn của mình lên, bước từng bước một ra ngoài.

Hắn gần như có thể tưởng tượng ra cảnh trên đầu cô bị phủ một đám mây đen, còn có mấy tia sét đánh xuống, thật thê thảm… ngay cả biểu cảm trên mặt cô cũng có hiệu quả như vậy, xốc cái mền thật dài trên đất lên, u oán kéo lê từng bước.

Chương 21: Chương 10.2

“Chờ một chút.” Biết rõ đây rất có thể là mánh khóe lừa gạt của cô… không, là khẳng định 99%, nhưng hết lần này tới lần khác lại còn sót 1%, khiến cho trái tim hắn vô tình bị nhéo một cái.

“Làm gì?” Cô hít hít mũi, vẻ mặt mười phần đáng thương.

Hắn không được tự nhiên mà bước tới, nghiêng người hôn lên môi mềm: “Vậy có được không?”

“Tôi có thể yêu cầu lâu thêm chút nữa, dùng sức thêm chút nữa, sâu hơn chút nữa được không?” Vốn tưởng rằng sẽ đổ