
ột cái gối hắn từng ngủ, lặng lẽ rơi lệ.
“Chủ tử…”
“Đừng khóc” Bên gốc trúc trước nhà, một lão nhân tóc trắng nhẹ giọng nói: “Phượng Diêu có nhờ ta chuyển lời lại cho ngươi.”
Chủ tử để lại lời nói?!
Cô quệt vội nước mắt trên mặt, vội vàng tiến lên: “Hắn nói gì?”
Thái Bạch Tinh Quân nói: “Đèn Tụ Phách ngưng tụ nguyên thần của thiên nhân, mất bảy ngày bảy đêm, cuối cùng cũng bảo vệ được nguyên thần của hắn, mang đến nhân gian đầu thai, cho nên, ngươi đừng khóc.”
Nói cách khác, hắn không tan thành mây khói?
“Hắn đầu thai tới đâu?! Ta muốn đi tìm hắn!”
Thái Bạch Tinh Quân lắc đầu một cái: “Không được, hắn muốn ngươi phải hoàn thành chuyện hắn đã giao phó trước đã, nếu không, không được đi tìm hắn, có tìm hắn cũng không nguyện đáp lại.”
Từ sau khi từ miệng Thái Bạch Tinh Quân biết được chủ tử dùng chút năng lực còn sót lại để truyền tin cho cô, cô thấy mình đã tìm được lối ra.
“Hắn còn nói… từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ còn một mình, không thể càn quấy, hồ được nữa, mọi việc đều phải suy tính kỹ càng, phải kiên cường, độc lập.”
Cho nên, nếu cô bắt đầu trở nên độc lập, kiên cường, sẽ xử lý được rất nhiều chuyện, làm được tất cả những chuyện hắn giao phó rồi, có phải sẽ được tìm hắn không?
“Hắn… hận ta sao?”
Thái Bạch Tinh Quân lắc đầu một cái. “Chuyện này hắn không nói rõ. Sao ngươi không hoàn thành nhiệm vụ hắn giao phó, rồi tự đi hỏi hắn?”
“Được!” Cô sẽ hoàn thành, dẹp bỏ tính trẻ con, học cách lớn lên.
Cô cho là không khó, nhưng kỳ thật… khó vô cùng.
Lúc vừa bắt đầu, mỗi khi nghĩ đến chủ tử cô đều khóc.
Sau đó, sợ chủ tử cảm thấy cô không có tiến bộ, không đủ kiên cường, cô bắt đầu học cười, dùng nụ cười để che giấu nỗi đau trong tim.
Cô cũng bắt đầu quen sống một mình, không lệ thuộc vào người khác nữa, không có đối tượng để làm nũng, cũng dần quên cách làm nũng.
Cô trở nên kiên cường, rất nhiều chuyện cô đều biết phải xử lý thế nào, trở nên thông minh, thông minh đến mức mọi người đều ca ngợi cô, nhưng mà, cô vẫn chưa biết chủ tử đang ở đâu?
Cô từng bước từng bước tìm theo tin tức chủ tử để lại cho cô, chuyện này không khó, cô cảm nhận được hơi thở thuộc về chủ tử, nhưng mấy mỗi quả cầu phát sáng chỉ bọc một chữ, cô phải tìm đến lúc nào? Có lúc, chỉ tìm được thôi thì chưa đủ.
Ví như chủ tử có năng lực bói toán, tiên đoán. Không biết là do hắn cố ý hay do ngoài ý muốn, tất cả cầu đều bị vỡ vụn, tản ra trên hơn một ngàn người, những người đó hơn phân nửa là thầy bói, nhờ có năng lực của chủ tử nên cũng biết được chút khả năng bói toán, nếu bọn họ không chịu trả, cô cũng không thể lấy lại.
Trong hơn ngàn năm này, cô phải mất gần trăm năm mới thu hồi lại đủ, ngưng tụ lại thành một quả cầu phát sáng, đọc được chữ hắn để lại.
Có lúc, cô thấy rất mệt, rất mệt, nhưng cô không dám ngừng lại, sợ ngừng lại rồi, vĩnh viễn sẽ không được nhìn thấy chủ tử của cô nữa.
Cho dù hắn oán cô hận cô cũng được, cho dù hắn cố ý trách phạt cô, muốn cô dùng cách này để chuộc tội cũng không sao, cô nhất định phải gom đủ, chỉ có gom đủ, cô mới có thể đi gặp hắn.
Nhưng khi thật sự đi tìm, nhìn thấy hắn, cô lại bắt đầu sợ hãi.
Sợ đôi mắt luôn tràn đầy ấm áp và thương yêu mỗi lúc nhìn cô, chỉ còn lại lạnh lùng và thù hận, đến tận bây giờ, dù đã dùng cả ngàn năm để chuẩn bị, cô vẫn chưa chuẩn bị tốt.
Vì vậy năm hắn sáu tuổi, khi hắn lần đầu đề cập đến quá khứ của họ, cô hoảng sợ cho là hắn đã nhớ ra, sợ đến mức trốn tránh cả đêm, đổi lấy mười năm oán hận của hắn.
Sau đó, lại đến lần này…
Hắn không muốn cô xuất hiện trước mặt hắn, cô lại rất nhớ rất nhớ hắn, không thể làm gì khác hơn là đóng giả thành Hướng Duy Hoan lần nữa, ấy vậy mà lại đi nói chia tay với hắn, khiến cho bây giờ… không đường tiến thoái, chỉ đành bó tay sầu khổ.
Lâm Giang vẫn yên lặng lắng nghe, yên lặng suy nghĩ, sau đón nghẹo đầu, hỏi với vẻ hoang mang: “Vậy cô tự mình chạy trốn khiến hắn oán hận như bây giờ, so với để hắn nhớ ra rồi oán hận mà đuổi cô đi, hai chuyện đó khác nhau chỗ nào?”
Theo ý anh thì, kết quả cũng như nhau cả mà.
Một câu hỏi khiến đầu cô trống rỗng.
Đều là không thể tha thứ, cần gì phải phân biệt ý hận nông hay sâu?
Cô chỉ luôn sợ hãi, sợ hắn nhớ ra người hại hắn thê thảm là cô, nhưng mà… nếu kết quả cuối cùng đều là mất đi, sao không cố tranh thủ trước khi hắn hoàn toàn nhớ lại những chuyện lúc trước, cố ôm hắn nhiều thêm một chút?
Cô xụ mặt, bỗng thấy muốn khóc: “Có phải tôi ngốc lắm không?”
Làm hỏng hết mọi chuyện rồi!
Hiện giờ, cho dù hắn vẫn chưa nhớ được gì, nhưng dựa theo tính cách của hắn thì chắc chắn cũng không dễ dàng tha thứ cho việc cô vứt bỏ hắn hai lần, lần này hắn đã nói là nhất quyết không tha thứ cho cô!
“Nếu không, hay cứ nói rõ chân tướng cho hắn biết đi, dù sao, kết quả tệ nhất cũng chỉ đến thế, cứ để hắn tự quyết định tha thứ hay là oán hận cô.”
Nếu vậy, cô cũng không cần phải đoán tới đoán lui, chịu đủ mọi đau khổ.
Lâm Giang kéo tay cô đi thẳng một mạch tới nhà Phượng Diêu, ngay cả cơ hội lùi bước cũng không cho cô chọn đã tự ý nhấn chuông cửa.
“Đợi, đợi một chút, tôi vẫ