Disneyland 1972 Love the old s
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325193

Bình chọn: 10.00/10/519 lượt.

và thức ăn, cũng bớt cho nàng một phen công phu.

Hách Liên Phong cũng không hỏi một chút ý đồ nàng đến đây, đã sai người dâng rượu cùng đồ ăn khoản đãi nàng, trong này có thể có âm mưu gì hay không? Tuy rằng Hách Liên Phong từng cứu mạng nàng, nhưng nay lập trường đối lập, nàng không thể không cẩn thận một tí.

Rượu và thức ăn rất nhanh chóng được mang lên. Đều là một ít đồ ăn đơn giản để nhắm rượu đồ ăn.

“Rượu và thức ăn đơn giản. Mong Cẩm quốc hoàng hậu đừng ghét bỏ.” Hách Liên Phong nhìn thoáng qua rượu và thức ăn, cực kì tùy ý cầm lấy chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Lạc Khuynh Hoàng nhìn Hách Liên Phong đem rượu uống một hơi cạn sạch không khỏi nhíu mày. Hách Liên Phong cực kì tuấn tú, thân thể hắn lại gầy yếu, sắc mặt tái nhợt không bình thường, thoạt nhìn văn nhược không chịu nổi, nhưng lúc hắn uống rượu quả thật tràn ngập hào khí, uống một hơi cạn sạch cũng không làm người khác cảm thấy đột ngột.

“Không ngờ Hách Liên tộc trưởng tửu lượng tốt như vậy.” Lạc Khuynh Hoàng nhìn thoáng qua Hách Liên Phong, cũng cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Nàng vốn đã không sợ trăm độc, tự nhiên cũng sẽ không sợ bên trong rượu có cái gì, nhưng thời điểm nàng uống vẫn cẩn thận đánh giá một chút.

Đồ ăn nhắm rượu thoạt nhìn thập phần đơn giản, nhưng rượu là thượng đẳng nữ nhi hồng, vị thuần cam liệt. Mà dựa vào nghiên cứu về độc dược của nàng, rượu này cũng không có vấn đề gì.

“Cuộc đời cũng chỉ có một chút ham muốn như vậy.” Cánh tay Hách Liên Phong cầm chén rượu có chút run, nâng mắt nhìn Lạc Khuynh Hoàng, mâu quang tựa hồ có chút lóe ra, khóe môi dạng khai một chút thản nhiên ý cười, nhìn không ra cảm xúc trong đó.

Lạc Khuynh Hoàng không khỏi nhíu mày, Hách Liên Phong tuy rằng xem không hề có ý giấu giếm gì nàng, thái độ cũng ôn hòa có lễ, nhưng nàng lại tổng cảm thấy Hách Liên Phong đem lại cho nàng cảm giác xa xôi khó có thể tiếp cận, giống như trên mặt hắn đang đeo mặt nạ, ngươi căn bản không có biện pháp nhìn ra trong lòng hắn đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì.

Hai người vừa uống rượu vừa ăn đồ ăn, tùy ý trò chuyện, thời gian cũng qua thật mau.

Bên trong con ngươi u hắc của Lạc Khuynh Hoàng đột nhiên lướt qua một tia sáng rõ, như nghe được động tĩnh gì, khóe môi nàng hơi nhếch lên, chuyện vừa chuyển, từ từ nói, “Hôm nay cùng Hách Liên tộc trưởng trò chuyện với nhau thật vui, hy vọng ngày sau còn có cơ hội.”

“Tùy thời xin đợi.” Hách Liên Phong nghe Lạc Khuynh Hoàng nói, chỉ thản nhiên đáp, trên mặt lộ vẻ tựa tiếu phi tiếu.

Mà Thác Bạt Nhuận ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó cũng vì vậy mà tức giận không chịu nổi, nhưng chỗ này dù sao cũng là quân doanh của Hách Liên Phong, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ phải nuốt một thân tức giận căm phẫn rời đi.

Con ngươi u hắc của Lạc Khuynh Hoàng không hề chớp nhìn Hách Liên Phong, mà Hách Liên Phong vẻ mặt vẫn vân đạm phong khinh như trước, không hề phập phồng. Lạc Khuynh Hoàng không khỏi nhíu mày, nàng đều nghe được thanh âm của Thác Bạt Nhuận, dựa vào công phu của Hách Liên Phong, không có khả năng không nghe được,vì sao hắn đối với câu nói đa nghĩa của nàng không chút nghi ngờ, ngược lại còn cố ý đáp lại rất vô tư?

“Sắc trời đã không còn sớm. Khuynh Hoàng trước cáo từ.” Kiềm chế nghi hoặc, Lạc Khuynh Hoàng nhìn Hách Liên Phong, bất động thanh sắc nói. Mặc kệ trong lòng Hách Liên Phong có chủ ý gì, bây giờ chưa phải thời điểm hỏi hắn, vì kế hoạch hôm nay, vẫn nên về quân doanh Cẩm quốc cùng Quân Khuynh Vũ hội hợp trước.

“Sau này còn gặp lại.” Hách Liên Phong nghe Lạc Khuynh Hoàng nói, đứng lên, tiễn Lạc Khuynh Hoàng đến cửa quân doanh, hắn liền cười nói, “Thân thể ta không tiện, sẽ không tiễn nữa .”

Lạc Khuynh Hoàng có chút vuốt cằm, ý bảo Hách Liên Phong cứ thoải mái, liền một mình rời khỏi quân doanh Hách Liên tộc, trở về quân doanh Cẩm quốc.

Quân doanh Cẩm quốc.

Quân Khuynh Vũ đã thay ra quần áo của Lưu Cảnh công tử, mặc lại một thân hồng y, hắn lười biếng tựa vào nhuyễn tháp, trong đôi mắt hoa đào hẹp dài mà mị hoặc phiếm nhè nhẹ tinh quang, khóe môi có chút mím lại, tựa hồ đang đang suy nghĩ việc gì đó, nhưng vẻ mặt hắn lại cố tình thích ý mà tự nhiên như vậy, giống như thế gian không có gì có thể thoát khỏi đôi con ngươi kia.

“Nếu Hách Liên Phong chính là người cứu nàng ngày đó, như vậy hắn rất có khả năng chính là thánh thiên giáo chủ.” Quân Khuynh Vũ nhìn Lạc Khuynh Hoàng, khóe môi dạng khai một chút tươi cười, chắc chắn nói.

Trên mặt Lạc Khuynh Hoàng lộ ra một tia đồng ý, nhưng mi gian vẫn mang theo vài phần khó hiểu, nàng hỏi, “Ta cũng cho rằng Hách Liên Phong chính là thánh thiên giáo chủ. Nhưng hắn hôm nay rõ ràng đã nhận ra Thác Bạt Nhuận đến đấy, mà ý đồ ta đến, hắn nhất định cũng đã đoán được, nhưng hắn vẫn theo lời ta nói, hơn nữa để cho ta bình yên vô sự rời khỏi. Ta không rõ hắn đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì.”

Sóng mắt Quân Khuynh Vũ có chút lưu chuyển, giống như sắc thái của một bức tranh thuỷ mặc, từng chút từng chút dần dần rõ ràng, mang theo vạn trượng quang hoa, khóe môi hắn gợi lên một chút tựa