Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325130

Bình chọn: 8.5.00/10/513 lượt.

hương thành mà lại đánh lâu như vậy cũng chưa đánh hạ được, thì ra là chờ viện binh Cẩm quốc đến cùng diệt ta!”

Quân Khuynh Vũ nhìn Thác Bạt Nhuận phát tiết cơn tức, chỉ dương dương tự đắc ngồi tại chỗ, mặt nạ màu bạc che lấp cảm xúc của hắn, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm hoàn mỹ trơn bóng của hắn có chút nhếch lên, đôi môi như hoa đào tháng ba gợi lên độ cong mê người mà mị hoặc.

“Không đúng! Ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi?” Thác Bạt Nhuận một mình tức giận một hồi, mới phản ứng lại, nhíu mày nhìn Quân Khuynh Vũ, bên trong con ngươi lộ ra một tia đánh giá, vẻ mặt không chịu tin tưởng Quân Khuynh Vũ.

Quân Khuynh Vũ nhíu lại, bên trong con ngươi đen thẫm hiện lên một tia hứng thú, Thác Bạt Nhuận này cũng quá đáng yêu đi, lâu như vậy mới có phản ứng, người hữu dũng vô mưu như thế, khó trách lại bị thánh thiên giáo chủ thao túng, thật không biết làm sao hắn lại có thể ngồi trên vị trí Thác Bạt tộc trưởng!

“Nếu ngươi không tin ta,có thể đến quân doanh của Hách Liên Phong nhìn thử. Ta nghe nói Cẩm quốc hoàng hậu hiện tại đang ở trong quân doanh của Hách Liên Phong cùng hắn thương nghị xem đối phó ngươi như thế nào đấy.” Khóe môi Quân Khuynh Vũ khơi mào một chút tươi cười không để ý, từ từ nhìn Thác Bạt Nhuận.

Thác Bạt Nhuận nghe Quân Khuynh Vũ nói, trên mặt hiện lên bảy phần tức giận ba phần hoài nghi, hắn lại nhìn Quân Khuynh Vũ, nhíu mày hỏi, “Cho dù ngươi nói thật, vì sao ngươi lại giúp ta?”

“Ta đều có lý do của ta. Tin hay không tùy ngươi.” Quân Khuynh Vũ thản nhiên liếc nhìn Thác Bạt Nhuận một cái, một bộ không chút để ý, áo trắng như một con bướm nhanh nhẹn bay lên, chợt lóe lên trước mắt Thác Bạt Nhuận, đợi cho Thác Bạt Nhuận phản ứng lại, đã không thấy thân ảnh Quân Khuynh Vũ đâu.

Thác Bạt Nhuận nhíu mày, quyết định thà rằng tin là có còn hơn không, thế nào cũng phải đến quân doanh của Hách Liên Phong nhìn một cái, Cẩm quốc hoàng hậu có phải thật sự đang bí mật mưu đồ cùng hắn hay không.

Mà bên trong quân doanhcủa Hách Liên Phong.

Lạc Khuynh Hoàng lấy thân phận hoàng hậu Cẩm quốc gửi đến bái thiếp, thuận lợi tiến vào doanh trướng của Hách Liên Phong. Vừa vào doanh trướng, Lạc Khuynh Hoàng đã ngửi được một cỗ nồng đậm mùi dược, loại dược này hình như đã ngửi qua.

Lạc Khuynh Hoàng nâng mắt nhìn lại, bên trong quân doanh to như vậy chỉ có một thanh sam nam tử ngồi đó, nam tử ngồi trên, trên người là áo choàng hồ cừu thật dày, thoạt nhìn thân mình cực kì suy yếu, nghe thấy tiếng bước chân của Lạc Khuynh Hoàng, nam tử kia chậm rãi nâng lên đôi mắt.

Bên trong con ngươi đen thẫm trong suốt không gợn sóng sợ hãi, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt luân lộ ra một chút ý cười ôn hòa, từ từ nói, “Cẩm quốc hoàng hậu tìm ta có chuyện gì sao?”

Nhìn người nọ bình tĩnh tươi cười nằm trên nhuyễn tháp, Lạc Khuynh Hoàng sững sờ tại chỗ. Người này không phải là người ngày đó cứu nàng dưới vực sao?

Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, người cứu nàng ngày đó, cư nhiên lại là Hách Liên Phong, nam tử ốm yếu không chịu nổi trong truyền thuyết. Hách Liên Phong xác thực thân nhiễm bệnh hiểm nghèo không phải giả, nhưng hắn lại hoàn toàn không nhát gan và vô dụng như lời đồn.

Trước không nói đến võ công hắn cao cường,thời điểm hắn nhìn thấy Lạc Khuynh Hoàng lại có thể không sợ hãi như vậy, nguyên nhân chỉ có thể có thể có hai. Thứ nhất, từ lúc cứu Lạc Khuynh Hoàng, hắn đã biết thân phận Lạc Khuynh Hoàng. Thứ hai, hắn cảm xúc nội liễm đến một bộ dáng nhất định, ngươi không thể từ trên mặt hắn nhìn ra một chút cảm xúc nào của hắn.

Mà Lạc Khuynh Hoàng tựa hồ cũng đoán không được đến tột cùng là cái trước hay cái sau, nàng rất nhanh bình phục cảm xúc, khóe môi dắt một chút ôn hòa tươi cười, từ từ nói, “Nguyên là nghĩ đến bái phỏng Hách Liên tộc trưởng, thật không ngờ, gặp lại cố nhân. Hách Liên tộc trưởng khi cứu Khuynh Hoàng, có phải đã biết thân phận của Khuynh Hoàng?”

“Thời điểm cứu không biết. Sau đó mới biết.” Lông lông thanh tú của Hách Liên Phong hơi nhướng lên, gương mặt tái nhợt mang theo ý cười ôn hòa, cả người không có chút lệ khí, chỉ có ôn hòa bình tĩnh.

Ánh mắt của Lạc Khuynh Hoàng chợt tắt. Thân phận của nàng cũng không khó đoán, Hách Liên Phong biết được thân phận của nàng cũng nằm trong dự kiến của nàng, chỉ là nàng không ngờ Hách Liên Phong lại thẳng thắn như thế.

“Khuynh Hoàng còn phải đa tạ ân cứu mạng của Hách Liên tộc trưởng.” Lạc Khuynh Hoàng thành khẩn nói với Hách Liên Phong, mặc kệ mục đích của nàng lần này có là gì đi nữa, nhưng ân cứu mạng của Hách Liên Phong, nàng đã cảm tạ tự tận đáy lòng, Hách Liên Phong không chỉ cứu mạng nàng, còn cứu cả tánh mạng tiểu Quân Lạc của nàng.

“Không cần khách khí. Nếu đã đến đây, thì mời ngồi.” Hách Liên Phong ôn hòa nhìn Lạc Khuynh Hoàng, phân phó thủ hạ chuẩn bị chút rượu và thức ăn, thỉnh Lạc Khuynh Hoàng ngồi xuống.

Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày nhìn nhìn Hách Liên Phong, mục đích nàng đến lần này là vì muốn tạo ra biểu hiện Hách Liên Phong hợp tác cùng Cẩm quốc, thật không ngờ Hách Liên Phong cư nhiên phối hợp như vậy, trực tiếp phái người chuẩn bị tốt rượu


Ring ring