
ại theo đáy lòng nảy lên, Lạc Khuynh Hoàng chỉ cảm thấy máu toàn thân trong nháy mắt sôi trào, nàng chưa bao giờ biết, một cái hôn có thể tốt đẹp như vậy.
Quân Khuynh Vũ hôn thật sự ôn nhu, nhưng cũng mang theo bá đạo không cho phép cự tuyệt.
Sau khi cảm thấy hôn mỹ mãn, Quân Khuynh Vũ lộ ra tươi cười vừa lòng, giống như một đứa nhỏ được ăn mật đường, hắn câu môi, tựa tiếu phi tiếu nhìn Lạc Khuynh Hoàng.
Lạc Khuynh Hoàng bị Quân Khuynh Vũ nhìn chằm chằm như vậy, ngượng ngùng đỏ bừng hai má. May mắn ánh trăng ảm đạm, nếu không nàng đã có thể ngượng chết người.
Ức chế tâm tư kinh hoàng, Lạc Khuynh Hoàng cố nhìn hắn nói, ” Săn bắn tỷ thí hôm nay còn chưa có công bố kết quả.”
Kết quả săn bắn tỷ thí. Nguyên bản Quân Vũ Thần tính ở thời điểm chấm dứt yến hội liền công bố. Nhưng Âu Dương Triệt đột ngột cầu hôn, Quân Vũ Thần liền vội vàng kết thúc yến hội, còn chưa kịp công bố kết quả tỷ thí săn bắn.
Tuy vậy kết quả này, trong lòng Quân Khuynh Vũ cùng Lạc Khuynh Hoàng tự nhiên đều rõ ràng. Vị trí thứ nhất, tất nhiên là Quân Kiền Linh không thể nghi ngờ.
“Ngày mai triều đình sẽ công bố. Nói vậy thời gian này Quân Kiền Linh nên có việc .” Quân Khuynh Vũ câu môi cười yếu ớt, bên trong con ngươi đen thẫm hàm chứa vài phần giảo hoạt xem kịch vui.
Lạc Khuynh Hoàng cũng gợi lên một chút tươi cười hàm xúc không rõ ý tứ, ngưng kết ở bên môi, mang theo vài phần hàn ý.
“Tốt lắm. Canh giờ không còn sớm . Hoàng nhi hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai theo ta đi gặp Âu Dương Triệt.” Quân Khuynh Vũ đưa tay gạt gạt sợi tóc của Lạc Khuynh Hoàng, trong ánh mắt là vô vàn sủng nịch.
“Hôm nay cũng chưa có ôn tập chiêu thức.” Lạc Khuynh Hoàng giống như nhớ tới cái gì, cười nói. Mấy ngày nay, tuy rằng so với trước kia nàng bận việc rất nhiều, nhưng tập võ, cũng chưa từng buông xuống .
Hôm nay trờ về từ yến hội trong cung, nàng liền cùng Quân Khuynh Vũ đứng ở nơi này. Trầm mặc hồi lâu, rồi hàn huyên hồi lâu, nhưng lại quên tập võ. Mắt thấy lúc này trời cũng không còn sớm, hóa ra lãng phí mất một ngày.
“Lấy căn cơ hiện tại của Hoàng nhi, nghỉ ngơi mấy ngày cũng không có việc gì.” Quân Khuynh Vũ câu môi cười nói, trong mắt giống như có cái gì lướt qua, hắn cười nói, ” đêm mai ta cũng có một số việc. Không bằng liền phóng Hoàng nhi một ngày tự do đi.”
“Đó là tốt nhất .” Lạc Khuynh Hoàng giả bộ nghịch ngợm nói, mâu trung cũng rất nhanh hiện lên một tia cô đơn. Ngày mai lại là mười lăm. Quân Khuynh Vũ mỗi ngày mười lăm, luôn lấy cớ có việc mà không ra.
Ẩn ẩn cảm thấy, này trong đó tất nhiên cất dấu bí mật. Nhưng nhìn vẻ mặt Quân Khuynh Vũ , giống như không tính nói cho nàng biết, nếu hắn không muốn nói, nàng tự nhiên sẽ không hỏi. Nhưng trong lòng không khỏi có chút mất mát.
Quân Khuynh Vũ chưa từng lưu ý đến biến hóa trong nháy mắt của Lạc Khuynh Hoàng, vừa cười nói vài câu liền rời đi .
Nhìn Quân Khuynh Vũ nhanh nhẹn đi xa, Lạc Khuynh Hoàng một mình ngồi ở bậc thang, trong mắt mang theo vài phần mê mang. Nàng biết, nếu đã nhận định hắn, sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng.
Nhưng nàng thật sự không thích cảm giác như vậy. Nàng cũng nghĩ phải tin tưởng hắn, nhưng vừa nghĩ lại giống như trăm ngàn con kiến cắn.
Tất cả rối rắm mê mang đều hóa thành một tiếng cực thở dài.
Ẩn từ một nơi bí mật gần đó Quân Khuynh Vũ tự nhiên đem hết thảy nhìn thấy rành mạch. Mới vừa rồi biểu tình biến hóa trong chớp mắt của Lạc Khuynh Hoàng tuy rằng cực nhanh, cũng che dấu vô cùng tốt, nhưng làm sao có thể giấu giếm Quân Khuynh Vũ vẫn nhìn chăm chú vào nàng đâu.
Biết Lạc Khuynh Hoàng là vì chuyện tình ngày mười lăm mỗi tháng mà thở dài, nhưng là, hắn cũng thật sự có ẩn tình khó nói. Không thể nói a.
Buổi trưa ngày kế, Quân Khuynh Vũ mặc một thân cẩm bào màu trắng, mang theo nửa chiếc mặt nạ màu bạc , cầm trong tay một thanh chiết phiến, quả nhiên là phong độ ngời ngời, thanh nhã thoát tục, nghiễm nhiên là Lưu Cảnh công tử.
“Nguyên lai huynh là muốn dùng thân phận Lưu Cảnh công tử đi gặp hắn.” Lạc Khuynh Hoàng nhìn Quân Khuynh Vũ, câu môi cười nói.
Khó trách nàng nghĩ mãi cũng không ra. Lấy thân phận của Quân Khuynh Vũ, hình như căn bản không có lập trường có thể ngăn cản Âu Dương Triệt.
Âu Dương Triệt muốn Quân Khuynh Vũ giúp là không giả, nhưng là lấy tâm tình mưu lược của Âu Dương Triệt, tất nhiên sẽ không tin tưởng hứa hẹn của Quân Khuynh Vũ. Bởi vì ở trong mắt hắn, cho dù Quân Khuynh Vũ có hứa hẹn gì đều không bằng việc cưới thân tỷ tỷ duy nhất của Quân Khuynh Vũ.
Quân Khuynh Vũ thu lại chiết phiến, khóe môi ẩn dưới mặt nạ khẽ cong lên một chút ý cười, thanh nhã nhưng hàm chứa vài phần lạnh lùng, nói, “Ân. Ta hẹn hắn ở gặp mặt ở nhã gian của Phiêu Hương cư . Phòng cách vách đã vì Hoàng nhi mà bao lại.”
Bên trong con ngươi đen như mực của Lạc Khuynh Hoàng hiện lên một tia ấm áp. Quân Khuynh Vũ biết nàng muốn biết ngọn nguồn trong đó, bởi vậy mới vì nàng bao riêng một phòng cách vách, khó trách hôm qua hắn nói, muốn nàng cùng hắn đi gặp Âu Dương Triệt.
“Ân. Muội sẽ tự mình đi đến đó. Nếu huynh đi cùng muội, chỉ sợ không tốt.” Lạc Khuynh Hoàng câu môi n
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập