
ệ, hắn nhìn Âu Dương Triệt, ngón tay gắt gao nắm lại, lộ ra từng đốt ngón tay trắng bệch.
Lạc Khuynh Hoàng trong lòng đột nhiên một trận sáng tỏ.
Âu Dương Triệt quả nhiên không phải người đơn giản, đã xem thế cục Cẩm quốc thấu triệt rõ ràng, bởi vậy mới có thể cầu thú Quân Thiên Lam. Nguyên nhân chân chính là bởi vì, nàng ấy là người mà Quân Khuynh Vũ để ý sao?
“Thái tử đừng đùa. Thiên Lam thấp kém, làm sao có thể trèo cao được.” Trên mặt Quân Thiên Lam hiện lên một tia xấu hổ, nhìn Âu Dương Triệt, cười nói.
Âu Dương Triệt mỉm cười nhìn Quân Thiên Lam, nhìn không ra hỉ giận, đột nhiên, hắn ra khỏi chỗ ngồi, xốc lên áo choàng, hướng về phía Quân Vũ Thần thi lễ, cao giọng nói, “Triệt đối Ngũ công chúa vừa gặp đã yêu, muốn thú nàng làm thái tử phi, hy vọng Cẩm đế thành toàn.”
Thân mình Quân Thiên Lam lại hung hăng run lên, trong mắt nàng tràn ngập sợ hãi.
Lạc Khuynh Hoàng biết Quân Thiên Lam không muốn gả. Từ bách hoa thịnh yến lần trước, Lạc Khuynh Hoàng cũng đã nhìn ra Quân Thiên Lam cùng Trương Tuân tình tố, chỉ sợ hai người đã muốn tình ý tương thông đi, Quân Thiên Lam làm sao nguyện ý gả cho Âu Dương Triệt đây?
Chính là nay Âu Dương Triệt lấy thân phận thái tử Tây Quyết cầu hôn Quân Thiên Lam, nếu Quân Vũ Thần không đáp ứng, chẳng phải quá không nể mặt sao?!
Cẩm quốc đương nhiên không sợ Tây Quyết. Nhưng mà nếu như vậy, tất nhiên sẽ tổn hại thanh danh Cẩm quốc. Thái độ Lăng quốc nay ái muội không rõ, nếu Cẩm quốc không nể mặt Tây Quyết, lại không có được sự trợ giúp của Lăng quốc, chẳng phải là đầy rẫy nguy cơ sao?!
“Hoàng thượng.”
Một tiếng hô long trời lở đất, hấp dẫn ánh mắt mọi người, Trương Tuân mặc một thân thanh sam bình thường, gương mặt tuấn tú vì khẩn trương mà đỏ bừng, nhưng cũng vạn phần kiên định tiêu sái đi qua, quỳ xuống bên người Âu Dương Triệt.
Quân Thiên Lam thấy Trương Tuân đi đến, trong mắt nảy lên ưu hỉ, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chăm chú vào Trương Tuân.
Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng gợi lên một chút ý cười. Chưa từng dự đoán được Trương Tuân này thoạt nhìn văn nhược, lại có dũng khí như thế. Xem tư thế này, không phải là muốn cùng Âu Dương Triệt cướp người đấy chứ?!
Bất quá đừng nói là Trương Tuân, chỉ sợ chính là hoàng tử, cũng không đấu lại Âu Dương Triệt thái tử một nước a. Muốn ngăn cản Quân Thiên Lam gả cho Âu Dương Triệt, biện pháp duy nhất chính là bản thân Âu Dương Triệt buông tha cho.
“Phụ vương.” Quân Khuynh Vũ tà mị thản nhiên lên tiếng, đánh gãy lời Trương Tuân muốn nói tiếp, hắn một thân hồng y như đuốc, tùy ý tiêu sái, dưới chân như có thêm tuyết liên nở rộ, phá lệ tà mị.
Ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên người Quân Khuynh Vũ, hắn tựa hồ không hề hay biết, khóe môi vẫn giữ ý cười tà mị, miễn cưỡng nói, “Sắc trời đã không còn sớm, nhi thần cảm thấy vẫn nên thỉnh hai vị thái tử đi nghỉ trước, về phần hôn sự này là đại sự, cũng không thể nói hai ba câu liền qua loa quyết định, không phải sao?”
Một phen lười biếng nói không chút để ý. Nhưng cũng là những câu có lý, hơn nữa còn vô tình lộ ra một chút bá khí, khiến cho người ta không thể phản bác.
Quân Vũ Thần tự nhiên cũng không nguyện ý cứ như vậy mà gả nữ nhi bảo bối đến Tây Quyết xa xôi. Thế cục giữa Tây Quyết và Cẩm quốc hắn không phải không rõ, làm sao nguyện ý gả Quân Thiên Lam đi, khổ nỗi không biết ứng đối thế nào, vừa vặn Quân Khuynh Vũ nói như thế, cho hắn một cái bậc thang.
“Khuynh Vũ nói rất có đạo lý, trẫm cũng hiểu được, không bằng hai vị thái tử đi trước nghỉ tạm, chuyện hôn sự này, chúng ta ngày khác lại bàn, không biết ý của Tây Quyết thái tử như thế nào?” Quân Vũ Thần nhìn Âu Dương Triệt hỏi.
Âu Dương Triệt nhếch một chút tươi cười, tựa tiếu phi tiếu nhìn Quân Khuynh Vũ, cười nói, “Một khi đã như vậy, Triệt cũng không cưỡng cầu.”
Quân Thiên Lam rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt có chút dịu đi. Trương Tuân quỳ trên mặt đất cũng chảy ra nhè nhẹ mồ hôi, cảm kích nhìn Quân Khuynh Vũ.
Một câu của Quân Vũ Thần, mọi người cũng đều tản ra.
Quân Thiên Lam vội vàng chạy về phía Quân Khuynh Vũ, cả người giống như đóa hoa trong mưa gió, điềm đạm đáng yêu nói, “Thất đệ, ta không muốn gả.”
Cùng một mẹ sinh ra, Quân Khuynh Vũ đối với Quân Thiên Lam tự nhiên thân mật, làm sao không rõ tâm tư của Quân Thiên Lam, nghe nàng nói như thế, liền đáp, “Ta biết. Ngũ tỷ yên tâm, ta sẽ giúp tỷ.”
Một câu, cấp cho Quân Thiên Lam một viên thuốc an thần. Người khác có lẽ khinh thường Quân Khuynh Vũ, nhưng nàng biết, Quân Khuynh Vũ đã đáp ứng, sẽ không nuốt lời.
Chương 69: Đàm Phán, Lộ Tẩy ( Một )
Edit : Tiếu Tiếu
Bóng đêm thâm trầm. Ánh trăng màu bạc sáng rọi ở Lan Uyển của Lạc Khuynh Hoàng. Chiếu vào loang lổ phía trên bóng cây, giống như phủ thêm một tầng áo khoác màu bạc lên lá cây.
Dưới ánh trăng yên tĩnh, hai thân hình cao lớn xinh đẹp tuyệt trần.
Lạc Khuynh Hoàng đứng ở bên cạnh Quân Khuynh Vũ. Nàng nâng mắt nhìn Quân Khuynh Vũ. Tay áo lửa đỏ lóng lánh sắc thái như hỏa diễm, mặc dù ở trong đêm đen vẫn tiên diễm đoạt người như vậy.
Cằm hắn hơi giơ lên, lộ ra độ cong trơn bóng đẹp đ