
Cho nên nàng muốn phá hỏng uy vọng của Quân Kiền Linh, như vậy Quân Khuynh Vũ mới đạt được duy trì mà chỉ cần trả giá ít!
Lạc Khuynh Hoàng nghênh ngang mà đi, mà mọi người ở đây vẫn sững sờ tại chỗ . Nhất là Lạc Khuynh Thành, trong mắt nàng ta tràn ngập cảm động, Quân Kiền Linh thế mà lại không vứt bỏ nàng ta!
Quân Kiền Linh liếc mắt nhìn Lạc Khuynh Thành, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia chán ghét. Nếu không phải Lạc Khuynh Thành còn có giá trị lợi dụng, hắn đã sớm một cước đá văng nàng ta!
Phân phó hạ nhân đi mời đại phu đến băng bó miệng vết thương cho Lạc Khuynh Thành. Quân Kiền Linh thần sắc âm trầm, lông mi tụ lại một chỗ, ánh mắt có chút hung ác nham hiểm. Vốn là muốn ở lại xem người ta diễn, nhìn thấy quang cảnh này, tự nhiên cũng không dám ở lâu.
Lạc Khuynh Hoàng cưỡi ngựa ra khỏi mã tràng, lại một lần nữa bị cản đường. Nhìn nam tử trước mặt nàng, trong lòng Lạc Khuynh Hoàng không khỏi thở dài, thật đúng là oan gia ngõ hẹp!
Nam tử kia một thân cẩm bào màu đen, cổ tay áo thêu kim tuyến, có vẻ cao quý lạnh lùng. Tóc mai dài che mi , cái mũi cao ngất có vài phần góc cạnh . Môi hắn rất mỏng, giờ phút này ý vị sâu xa nhìn nàng.
“Ngươi là ai, ngăn đón ta làm gì?!” Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên nhìn người tới, trầm giọng hỏi.
Lăng Cảnh Lan nghe Lạc Khuynh Hoàng hỏi như thế, tươi cười cũng gợi lên,”Hóa ra ngươi chính là đệ nhất Cẩm quốc mỹ nhân Lạc Khuynh Hoàng? Quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là bản thái tử thật không biết, đệ nhất Cẩm quốc mỹ nhân này là một mỹ nhân lòng dạ đen tối nha.”
“Bản quận chúa không rõ ngươi đang nói cái gì.” Lạc Khuynh Hoàng đương nhiên nhận ra Lăng Cảnh Lan, cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Lăng Cảnh Lan, ám chỉ chuyện ngày đó nàng không ra tay cứu giúp, cuối cùng ra tay cứu giúp lại còn lấy áo hắn, nhưng nàng vẫn cố ý làm bộ như không biết.
“Ngày ấy nữ tử che mặt cứu ta ở ngoại thành chính là ngươi! Còn cần ta cẩn thận nói lại một chút sao?” Lăng Cảnh Lan nhíu lông mày, nhìn Lạc Khuynh Hoàng chắc chắn nói.
Tuy rằng ngày ấy ở ngoại thành nữ tử cứu hắn che mặt, hắn chưa từng thấy rõ dung nhan của nàng. Nhưng một đôi con ngươi như vậy, trên đời này sợ là không có người thứ hai có được. Huống chi mới vừa rồi hắn tránh ở chỗ tối, nhìn Lạc Khuynh Hoàng và Quân Kiền Linh xung đột rõ ràng. Trên đời này có nữ tử nào ngoài nàng có thể cơ trí trí tuệ như vậy được?!
“Các hạ sợ là nhận sai người rồi.” Lạc Khuynh Hoàng như trước không thừa nhận.
Lăng Cảnh Lan nhíu lông mày, một lần nữa đánh giá Lạc Khuynh Hoàng. Hắn trăm phần trăm có thể xác định được Lạc Khuynh Hoàng chính là nữ tử che mặt cứu hắn lúc trước. Không chỉ vì suy đoán trước, còn bởi vì trên đầu Lạc Khuynh Hoàng có cây trâm hoa đào kia.
Người ngoài có lẽ không nhìn ra kỳ quái. Nhưng hắn liếc mắt một cái liền có thể thấy được trên đầu Lạc Khuynh Hoàng cây trâm kia là một lợi khí tốt nhất. Lợi khí như vậy cũng vừa khéo cũng xuất hiện ở trên người khác. Chỉ là Lạc Khuynh Hoàng vì sao không muốn thừa nhận nàng chính là người lúc trước cứu hắn?! Chẳng lẽ là sợ hắn truy cứu chuyện nàng cố ý làm cho hắn chịu ép buộc?
“Khuynh Hoàng quận chúa đừng lo lắng bản thái tử trách tội ngươi. Yên tâm, ngày ấy thủ pháp ngươi giúp bản thái tử áp chế độc tính quả thật làm bản thái tử lúc giải độc bị không ít khổ, nhưng ngươi dù sao đã cứu bản thái tử. Bản thái tử sẽ không cùng ngươi so đo chuyện này, ngược lại, còn cảm kích ngươi.” Khóe môi Lăng Cảnh Lan nở ra ý cười chắc chắn, đôi con ngươi lóe sáng nhìn Lạc Khuynh Hoàng.
Lạc Khuynh Hoàng nhìn Lăng Cảnh Lan ra vẻ chắc chắn, khóe môi nở ra chút ý cười khinh thường, con ngươi đen như mực lướt qua một tia châm chọc, cười nói, “Lời nói này của các hạ đúng là khôi hài. Bản quận chúa nói không biết ngươi thì chính là không biết ngươi! Chẳng lẽ ngươi nghĩ bản quận chúa thật hiếm lạ cảm kích của các hạ?!”
Chê cười. Nàng không muốn thừa nhận nàng chính là người cứu hắn lúc trước, vì không muốn có quá nhiều liên hệ với hắn. Nếu là Quân Khuynh Vũ ra tay cứu hắn, nàng cũng không cần phải muốn Lăng Cảnh Lan nhớ kỹ ân tình của nàng như vậy. Nàng dĩ nhiên không muốn Lăng Cảnh Lan biết chân tướng.
Lăng Cảnh Lan tựa hồ không dự đoán được Lạc Khuynh Hoàng sẽ trả lời như thế, không khỏi nhíu mi, hỏi, “Ngươi cũng biết bản thái tử là ai?!”
Lạc Khuynh Hoàng nghiền ngẫm nhìn Lăng Cảnh Lan, cứ bản thái tử bản thái tử này nọ, nàng sao có thể không biết thân phận của hắn, nhếch môi hỏi, “Lăng quốc thái tử hay là Tây Quyết thái tử?”
Nàng đương nhiên biết thân phận của Lăng Cảnh Lan. Chỉ là nay trong Cẩm quốc cảnh có hai vị thái tử. Nếu nàng làm bộ không biết Lăng Cảnh Lan, thì cũng sẽ không nói toạc ra thân phận của Lăng Cảnh Lan.
Lăng Cảnh Lan vẻ mặt phức tạp liếc mắt một cái nhìn Lạc Khuynh Hoàng. Vốn là hắn muốn qua những lời này thử Lạc Khuynh Hoàng, lại thật không ngờ Lạc Khuynh Hoàng cư nhiên cẩn thận. Không hổ là nữ tử hắn vừa thấy liền không thể quên!
Hắn từng nghĩ tới sau cái khăn che mặt kia có lẽ Khuynh Quốc Khuynh Thành, lại không ngờ tới đẹp đến mức như vậy, lại chưa từng lường trước đ