
tay Lạc Khuynh Hoàng, đồng tử co lại, ý cười khóe môi cũng không thay đổi, hắn thâm trầm nội liễm đáp, “Bản thái tử chỉ là cùng Khuynh Hoàng quận chúa đùa chút thôi.”
“Nói đùa?! Hoàng nhi không có võ công, ngươi lại dùng ba phần nội lực tập kích nàng, còn nói đây là đùa?!” Sắc mặt Quân Khuynh Vũ nhanh chóng trầm xuống, rồi mâu quang đột nhiên trở nên lợi hại, giống như vỏ đao vẫn che dấu cho lưỡi dao sáng bóng, lợi hại mà lóa mắt.
Nếu Lăng Cảnh Lan lựa chọn hợp tác cùng Quân Khuynh Vũ, dĩ nhiên có chút hiểu biết đối với Quân Khuynh Vũ. Người này Quân Khuynh Vũ lòng dạ thâm sâu, luôn luôn lấy bất cần đời để che giấu cảm xúc của mình, có khi nào thấy hắn tức giận như vậy?! Xem ra hắn đối với vị Khuynh Hoàng quận chúa này là thực lòng!
Chỉ là hắn nói, Khuynh Hoàng quận chúa không biết võ công?! Nhưng nữ tử ngày ấy cứu hắn rõ ràng có võ công! Huống hồ một đôi con ngươi như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai! Hơn nữa, còn có cây trâm trên đầu Lạc Khuynh Hoàng làm chứng!
“Ngươi nói Khuynh Hoàng quận chúa không có võ công?” Lăng Cảnh Lan vội vàng truy vấn, chẳng lẽ thật sự không phải nàng?! Đáy lòng trào dâng một cảm giác sợ hãi, không phải nàng, nếu không phải nàng, nên làm gì bây giờ.
Quân Khuynh Vũ nhíu mày nhìn Lăng Cảnh Lan, đương nhiên cũng chú ý tới đáy mắt Lăng Cảnh Lan lướt qua một sự sợ hãi, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hoàng nhi của hắn đúng là sức quyến rũ khôn cùng, khiến Liễu Tư Triệt luôn thanh tâm quả dục động tâm không nói, mà ngay cả Lăng Cảnh Lan lòng dạ thâm sâu cũng đối với nàng nhất kiến chung tình.
May mà trong lòng Hoàng nhi chỉ có hắn!
“Không sai!” Quân Khuynh Vũ mặt không đỏ tim không đập đáp.
Lạc Khuynh Hoàng đứng bên cạnh Quân Khuynh Vũ, nhìn Quân Khuynh Vũ nói dối mà thần sắc không thay đổi, khóe môi khẽ nhếch. Quân Khuynh Vũ nói dối thật là không cần kịch bản. Chỉ là cứ như vậy, tất nhiên Lăng Cảnh Lan sẽ không lại dây dưa với nàng.
Với nàng, nàng chỉ là không nghĩ chuyện của người kia rước lấy phiền toái gì . Với lại Quân Khuynh Vũ, chỉ sợ là dục vọng chiếm giữ của hắn đang quậy phá đi. Nam nhân này!
Ngọn lửa trong mắt Lăng Cảnh Lan khi Quân Khuynh Vũ nói ra đáp án một cách chắc chắn mạnh mẽ tắt. Thật sự không phải nàng?! Hắn như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi, “Vì sao ngươi cùng nàng ấy đeo cây trâm giống nhau như vậy, đây cũng không phải là cây trâm bình thường!”
Lạc Khuynh Hoàng biết những lời này là nói với nàng, không khỏi ngoắc ngoắc khóe môi, cười nói, “Ngươi bảo cây trâm này sao? Vài ngày trước một bằng hữu của ta đeo ta thấy thích, liền mượn đi mấy ngày. Nàng thực có võ công, có phải ngươi nói chính là người đó?”
“ Phải không? Nàng ấy là ai?” Lăng Cảnh Lan nghe Lạc Khuynh Hoàng nói thế, trong mắt hình như có một cảm xúc phức tạp, có thất vọng, cũng có vui sướng.
Lạc Khuynh Hoàng nhíu lông mày. Thật không ngờ đối với nàng ân nhân cứu mạng này Lăng Cảnh Lan vẫn thực để bụng sao. Nhếch môi cười yếu ớt, “ Mới vừa rồi ngươi còn mạo phạm ta như vậy, vì sao ta phải nói cho ngươi?”
“Vừa rồi là ta nhận sai người, mới đường đột như thế, xin tiểu thư đừng lấy làm phiền lòng!” Lập tức Lăng Cảnh Lan tao nhã xin lỗi Lạc Khuynh Hoàng. Chính là khi nói bốn chữ nhận sai người này, lại không hiểu sao sinh ra cảm giác chua xót.
Hóa ra hắn thực nhận sai người. Nữ tử minh diễm trước mắt này không phải nữ tử cứu hắn ngày ấy! Nhưng vì sao cảm giác lại tương tự như thế. Mà thời điểm hắn biết nàng không phải người cứu hắn, thế mà thất vọng như vậy!
“Không phải bản quận chúa không muốn nói cho Lăng thái tử. Thật sự là vị bằng hữu kia của ta trời sinh tính tình quái gở, không muốn kết giao cùng người khác. Ta còn phải trở về hỏi ý của nàng ấy một chút, mới báo cho Lăng thái tử được” Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên nói. Người cứu Lăng thái tử ngày đó chính là nàng, làm nàng làm sao biến ra một nữ tử mà đến. Lăng Cảnh Lan nghe Lạc Khuynh Hoàng nói thế, cũng không hề miễn cưỡng. Cho tới nay lòng luôn vội vàng tìm kiếm nữ tử che mặt kia, tựa hồ cũng không bức thiết như vậy. Lăng cảnh Lan chỉ là lễ phép hướng Lạc Khuynh Hoàng vuốt cằm, nói, “Vậy làm phiền Khuynh Hoàng quận chúa.”
“Thật là chê cười!” Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên liếc mắt quét qua xung quanh, lại dùng ánh mắt thẳng tắp nhìn Quân Kiền Linh, trong mắt hàm chứa vài phần trào phúng, cười nói,”Chó của quý phủ nhị hoàng tử còn có thể động thủ đánh bản quận chúa, bản quận chúa lại ngay cả một con chó cũng không thể giáo huấn?! Chứ không phải là chó của quý phủ nhị hoàng tử so với quận chúa được hoàng thượng tự mình sắc phong còn lớn hơn?! Nhị hoàng tử đây là không để hoàng thượng vào mắt?!”
Một phen nói hùng hổ. Từng câu từng chữ đều hàm chứa lời nói sắc bén.
Sắc mặt Quân Kiền Linh trắng vài phần. Một khắc Lạc Khuynh Hoàng bộc phát khí thế ra, mà ngay cả hắn cũng không tự chủ được kinh sợ, huống chi Lạc Khuynh Hoàng nói những câu có lý, hắn nửa câu cũng không thể phản bác. Càng giận thêm là, Lạc Khuynh Hoàng cư nhiên còn lôi cả Quân Vũ Thần vào!
Hiện tại tuy rằng hắn đang nổi trội nhất, nhưng chỉ có hắn biết, kỳ thật hắn là