XtGem Forum catalog
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328222

Bình chọn: 9.5.00/10/822 lượt.



“Không phải bản quận chúa không muốn nói cho Lăng thái tử. Thật sự là vị bằng hữu kia của ta trời sinh tính tình quái gở, không muốn kết giao cùng người khác. Ta còn phải trở về hỏi ý của nàng ấy một chút, mới báo cho Lăng thái tử được” Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên nói. Người cứu Lăng thái tử ngày đó chính là nàng, làm nàng làm sao biến ra một nữ tử mà đến. Lăng Cảnh Lan nghe Lạc Khuynh Hoàng nói thế, cũng không hề miễn cưỡng. Cho tới nay lòng luôn vội vàng tìm kiếm nữ tử che mặt kia, tựa hồ cũng không bức thiết như vậy. Lăng cảnh Lan chỉ là lễ phép hướng Lạc Khuynh Hoàng vuốt cằm, nói, “Vậy làm phiền Khuynh Hoàng quận chúa.”

Chương 67: Ám Sát, Lật Tẩy Bí Mật

Sắc trời mang theo vài phần đen tối, ánh mặt trời ẩn nấp sau tầng mây,tia sáng như ẩn như hiện. Từng cơn gió thu lạnh lẽo gào thét thổi, lướt qua hai má của mọi người trên sân thi đấu.

Sân thi đấu săn bắn to lớn gần như chật kín người và ngựa. Rừng rậm bốn phía làm cho không khí thêm vài phần yên tĩnh đến cổ quái,giống như có một khí tức khác thường phân tán giữa sân.

Quân Vũ Thần mặc một thân long bào hoàng sắc, sắc mặt mang theo vài phần tái nhợt không bình thường. Cơ thể hắn vốn đã không tốt, một thời gian trước lại bởi vì chuyện của Quân Hồng Phong mà nổi giận, sức khoẻ hắn ngày càng xấu đi. Săn bắn tỷ thí hôm nay, hắn không thể tham gia .

Đứng bên cạnh Quân Vũ Thần là hai vị nam tử trẻ tuổi phong tư kỳ tú.(phong thái xuất sắc hiếm thấy)

Bên trái chính là Lăng quốc thái tử Lăng Cảnh Lan. Hắn vẫn vận hắc y như mực, phong thần tuấn lãng, khóe môi giương lên tươi cười khéo léo mà xa cách, bên trong con ngươi đen như mực hàm chứa vài phần tinh quang.

Bên phải là Tây Quyết thái tử Âu Dương Triệt. Lông mi hắn hơi hơi nhếch lên, trong đôi mắt hẹp hàm chứa vài phần nghiền ngẫm, khóe môi câu lên ý cười như có như không, thoạt nhìn có chút ngả ngớn, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ có thể nhìn thấy đáy mắt hắn sâu không lường được.

Quân Khuynh Vũ vận hồng y như trước, đứng không xa Quân Vũ Thần. Trong đôi mắt hoa đào hẹp dài của hắn xoẹt qua vài phần trêu tức, vài phần nghiền ngẫm, khóe môi có chút gợi lên, ẩn ẩn tươi cười bí hiểm.

Đứng không xa bên cạnh hắn là Liễu Tư Triệt. Tử y liễm diễm cùng tử ngọc quan làm cho hắn càng them ôn hòa thanh nhã như ngọc. Trong mắt hắn ẩn chứa vài phần cao thâm, cũng là vẻ mặt lạnh nhạt nhìn thẳng phía trước.

Không bình tĩnh tự nhiên như hai người bọn họ, trong mắt Quân Kiền Linh là ý muốn nóng lòng muốn thử. Hắn chờ đợi lần săn bắn này đã lâu, hắn nhất định hắn sẽ giành được hảo cảm của phụ vương!

Không chỉ Quân Kiền Linh, trong mắt lục hoàng tử, bát hoàng tử, cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử đều hàm chứa kích động. Mẫu phi của bọn họ không được sủng ái, bản thân ở trong triều cũng không có nhiều thế lực, nhưng nay thái tử vị để trống, bọn họ thân là hoàng tử, tự nhiên sẽ mơ ước cái vị trí kia, có ai không muốn đoạt hạng nhất trong lần săn bắn tỷ thí này đâu?!

“Hôm nay có thể mời hai vị thái tử đến tham gia săn bắn tỷ thí, thật sự là vinh hạnh của trẫm a.” Quân Vũ Thần sắc mặt tái nhợt, trong mắt vẫn hàm chứa tinh quang như trước, nhìn Lăng Cảnh Lan cùng Âu Dương Triệt nói.

“Cẩm đế khiêm tốn. Này phải là vinh hạnh của Cảnh Lan mới đúng.” Lăng Cảnh Lan mỉm cười nhìn Quân Vũ Thần, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, tao nhã.

Âu Dương Triệt cũng nhíu mày, khóe môi giương lên một chút tươi cười, cười nói, “Triệt tố đã lâu nghe danh nữ tử Cẩm quốc mỹ mạo hiền đức, không biết liệu có duyên gặp mặt hay không?”

“Đây là tất nhiên. Sau khi kết thúc săn bắn tỷ thí sẽ tổ chức khánh công yến. Đến lúc đó, các danh gia tiểu thư cùng các công chúa của trẫm đều sẽ tham gia.” Quân Vũ Thần nghe Âu Dương Triệt hỏi như thế, sắc mặt thoáng có chút bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười trả lời.

“Tây Quyết rốt cuộc cũng chỉ là tiểu quốc, Âu Dương Triệt thân là tôn sư thái tử, nhưng lại không hiểu cấp bậc lễ nghĩa như vậy!” Lục hoàng tử đứng gần đó nhỏ giọng nói, khóe mắt đuôi mày đều lộ ra vẻ xem thường.

Quân Kiền Linh tuy không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn Âu Dương Triệt rõ ràng cũng lộ ra vài phần hèn mọn, lỗ mũi còn hừ một tiếng khinh thường. Đem ánh mắt dời về phía Lăng Cảnh Lan, lại thêm vài phần âm trầm.

“Tri nhân tri diện bất tri tâm.” Lạc Khuynh Hoàng dịch dung thành gã sai vặt đứng bên cạnh Quân Khuynh Vũ chậm rì rì thốt ra bảy chữ.

Quân Khuynh Vũ nghiêng nửa bên mặt, đem ánh mắt thâm trầm chuyển tới hai má Lạc Khuynh Hoàng. Sau khi dịch dung, tuy khuôn mặt nàng vô cùng bình thường, nhưng đôi con ngươi long lanh như nước vẫn rạng rỡ sinh động vô cùng, làm cho người ta không thể chuyển dời tầm mắt.

Sủng nịch nhìn Lạc Khuynh Hoàng, Quân Khuynh Vũ câu môi cười yếu ớt, “Vẫn là Hoàng nhi của ta thông minh. Đáng tiếc chính bọn họ ngu dốt, nghĩ người khác đều giống như bọn họ.”

Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng cũng giương lên một chút tươi cười, vì ý cười thản nhiên đó, khuôn mặt nam tử vô cùng bình thường tựa hồ tăng thêm vài phần mị hoặc.

Mẫu hậu Âu Dương Triệt chính là Tây Quyết hoàng hậu quá cố. Mà Âu Dương Triệt trong khi mẫu thân qua đời, lấy thân p