
ời nín thở ngưng thần nhìn Lạc Khuynh Hoàng cùng Quân Kiền Linh. Bây giờ không có ai cảm thấy giữa Lạc Khuynh Hoàng và Quân Kiền Linh có tư tình gì. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, hai người bất hòa.
Đồng tử Quân Kiền Linh mạnh mẽ co lại. Lạc Khuynh Hoàng nương theo lời nói của hắn, không chỉ mắng Lạc Khuynh Thành, ngay cả hắn cũng mắng.Cẩu chủ nhân! Khá lắm cẩu chủ nhân. Là cẩu chủ nhân, hay là chủ nhân của cẩu?!
Lạc Khuynh Thành nằm trên mặt đất buồn bực muốn điên, cố không chạm đến vết roi còn đang chảy máu trước ngực, đối với Lạc Khuynh Hoàng hô,”Cho dù ta đụng vào ngươi, ngươi cũng không thể đánh người!”
Nhìn Lạc Khuynh Thành bộ dáng đúng lý hợp tình, Lạc Khuynh Hoàng không khỏi có chút buồn cười. Nàng còn không biết thứ muội này của nàng còn có bộ dáng hùng hổ như thế. Chính Lạc Khuynh Thành hiện tại sợ là muốn tức điên, làm sao giống như là kẻ có tâm cơ?! Lạc Khuynh Thành như vậy, nàng ngay cả đấu cũng không muốn cùng nàng ta đấu!
“Nếu ta nhớ không lầm, là ngươi muốn ra tay đánh ta trước?” Lạc Khuynh Hoàng liếc mắt một cái tà tà nhìn Lạc Khuynh Thành, trong mắt là ý xem thường không thèm che giấu.
Người bên cạnh nhìn Lạc Khuynh Thành, ánh mắt không khỏi thêm vài phần xem thường. Nữ tử này cũng thật sự quá đáng! Chính mình động thủ đánh người trước, cư nhiên còn dám ác nhân cáo trạng. Có thể làm cho Quân Kiền Linh tự mình mang theo vào mã tràng này, thân phận có lẽ cũng không đơn giản, có lẽ là yêu thiếp của Quân Kiền Linh?!
Mặc dù chưa từng nghe nói Quân Kiền Linh có yêu thiếp gì, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Phải biết rằng bây giờ nhị hoàng tử đang là nổi bật, sợ là sẽ trở thành thái tử. Có thể không đắc tội thì tốt nhất không cần đắc tội!
“Cho dù là nàng ta ra tay trước,Khuynh Hoàng quận chúa xuống tay cũng quá nặng.” Quân Kiền Linh áp xuống tức giận nhìn Lạc Khuynh Hoàng, khí thế bức người nói.
Lời này vừa nói, mọi người đều nhìn miệng vết thương trước ngực của Lạc Khuynh Thành. Miệng vết thương không tính là quá sâu, nhưng rõ ràng có thể thấy được máu tươi đang không ngừng trào ra.
“Thật là chê cười!” Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên liếc mắt quét qua xung quanh, lại dùng ánh mắt thẳng tắp nhìn Quân Kiền Linh, trong mắt hàm chứa vài phần trào phúng, cười nói,”Chó của quý phủ nhị hoàng tử còn có thể động thủ đánh bản quận chúa, bản quận chúa lại ngay cả một con chó cũng không thể giáo huấn?! Chứ không phải là chó của quý phủ nhị hoàng tử so với quận chúa được hoàng thượng tự mình sắc phong còn lớn hơn?! Nhị hoàng tử đây là không để hoàng thượng vào mắt?!”
“Thật là chê cười!” Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên liếc mắt quét qua xung quanh, lại dùng ánh mắt thẳng tắp nhìn Quân Kiền Linh, trong mắt hàm chứa vài phần trào phúng, cười nói,”Chó của quý phủ nhị hoàng tử còn có thể động thủ đánh bản quận chúa, bản quận chúa lại ngay cả một con chó cũng không thể giáo huấn?! Chứ không phải là chó của quý phủ nhị hoàng tử so với quận chúa được hoàng thượng tự mình sắc phong còn lớn hơn?! Nhị hoàng tử đây là không để hoàng thượng vào mắt?!”
Một phen nói hùng hổ. Từng câu từng chữ đều hàm chứa lời nói sắc bén.
Sắc mặt Quân Kiền Linh trắng vài phần. Một khắc Lạc Khuynh Hoàng bộc phát khí thế ra, mà ngay cả hắn cũng không tự chủ được kinh sợ, huống chi Lạc Khuynh Hoàng nói những câu có lý, hắn nửa câu cũng không thể phản bác. Càng giận thêm là, Lạc Khuynh Hoàng cư nhiên còn lôi cả Quân Vũ Thần vào!
Hiện tại tuy rằng hắn đang nổi trội nhất, nhưng chỉ có hắn biết, kỳ thật hắn là xung quanh có cường địch. Trước không nói đến thái tử chưa chết, còn có Liễu gia giúp đỡ, chỉ Quân Khuynh Vũ cũng đủ làm cho hắn đau đầu!Bởi vậy hắn mới muốn tới luyện cưỡi ngựa, vì cuộc tỷ thí săn bắn ba ngày sau nếu đứng đầu, thì sẽ được Quân Vũ Thần coi trọng!
Tại thời kì mấu chốt này , hắn vạn vạn không thể có cử chỉ gì khác người. Hôm nay nguyên bản là việc nhỏ, nếu hắn cố ý làm to chuyện, Quân Vũ Thần đối với Lạc Khuynh Hoàng sủng ái như vậy, hắn cũng không nhận được ưu việt gì.
“Bản điện hạ dĩ nhiên không có ý này.” Quân Kiền Linh tự kìm nén, cố nén xuống tức giận, đối với Lạc Khuynh Hoàng nở ra một chút ý cười, ôn hòa nói.
Mọi người nhìn Lạc Khuynh Hoàng thái độ trừ si mê còn có nhiều phần kính nể, nhưng chẳng biết ai nói, nhị hoàng tử thực ra rất lợi hại. Nếu không lợi hại, sao có thể tỉnh táo trước tình thế này ?!
Nhưng vị Khuynh Hoàng quận chúa này có thể làm nhị hoàng tử cúi đầu, quả nhiên rất lợi hại.
Lạc Khuynh Hoàng giống như không hề nhìn thấy kinh diễm cùng kính nể trong mắt mọi người, mỉm cười nhìn Quân Kiền Linh. Nụ cười kia nở rộ ở khóe môi nàng, tựa hồ lấy đi tinh hoa của nhật nguyệt, xinh đẹp không thể chạm vào, như hoa mạn châu sa nở ở bờ vong xuyên, xinh đẹp mà trí mạng.
“Kỳ thật bản quận chúa cũng không cố ý.” Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng nở ý cười thản nhiên, bên trong con ngươi đen như mực hiện lên quang mang bí hiểm. Quân Kiền Linh, muốn quên đi như vậy?! Hắn nguyện ý cúi đầu chấm dứt việc này, nhưng nàng không nghĩ cứ như vậy mà chấm dứt!
Quân Kiền Linh nghe lời nói của Lạc Khuynh Hoàng, thần sắc t