
Y run rẩy hỏi.
– Ta không phải biểu muội của chàng … – Nàng lại hét nữa.
– Đúng là không phải. – Y lầm bầm lập lại.
– … mà là hôn thê đã đính ước. – Chân Duyên tiếp tục mớm cung.
– Cái gì mà đính ước? – Tới lượt Mạc phu nhân thể hiện khả nên cổ họng của bà. – Đừng nói xạo, ta chưa từng nghe tới.
– Từ hai năm trước. – Nàng khinh khỉnh cười. Thấy chọc người khác nổi giận thật là một trò đùa thú vị.
CHƯƠNG 4: BIỂU MUỘI THÂN THIẾT (4)
– Từ hai năm trước? – Mạc phu nhân lắp bắp. – Thuỷ Linh có thật không? Có phải lúc con rời khỏi nhà lên kinh ứng thí không?
– Chúng ta tự định chung thân. – Chân Duyên tự tiện khai mang.
– Vậy thì ta không công nhận. – Mạc phu nhân kiên quyết phản đối.
– Chúng ta cũng có da thịt chi thân. – Nàng càng nói càng bạo, cảm thấy không muốn chịu thua lão quyền bà này.
– Cái này là do đãng phụ nhà cô ám hại Thuỷ Linh nhà chúng ta phải không? Đúng là lẳng lơ mà. Ta không chấp nhận đứa như cô làm con dâu nhà mình. – Mạc phu nhân la hét.
– Ta đã có cốt nhục của chàng. – Chân Duyên tung tuyệt chiêu cuối cùng. Sống lâu nơi hậu cung, nàng không xa lạ với những chiêu ám đấu.
Quả nhiên không chỉ Mạc phu nhân cứng họng, mà Thuỷ Linh cũng sốc không chịu nổi. Hai mắt y trợn trắng, khẳng khái ngã lăn quay ra sàn nhà. Nổi oan Thị Kính này làm sao y gánh vác cho nỗi. Dù công chúa ngang bướng có muốn chọc giận mẫu thân y, cũng đâu cần dùng đến chiêu này. Mạo phạm công chúa, y làm sao gánh nổi tội. Thanh danh y không còn cũng được đi; sao nàng ngay cả trinh tiết của mình cũng mang xuống chà đạp. “Công chúa ác ma, thật ra nàng ám hại ta vì lý do gì. Mạc Thuỷ Linh ta chết thật không nhắm mắt”
CHƯƠNG 5: XÂM NHẬP ĐIỀU TRA
Chương 5: Xâm nhập điều tra
Đại phu khám xong ra về, chỉ nói rằng Mạc tri phủ nhất thời bị kích động quá mức, tạm thời hôn mê, không có gì đáng ngại. Chân Duyên và Mạc phu nhân đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nàng đứng ngó nghiêng bên cạnh, cố tìm hiểu tại sao Thuỷ Linh lại yếu ớt như lá khô mùa thu đến thế này.
Mạc phu nhân nhìn nữ nhân điêu ngoa đi qua đi lại trong phòng thì thấy chướng mắt lắm. Tính lớn tiếng đuổi nàng đi, nhưng nghĩ nếu thật sự nàng đã có cốt nhục nhà họ Mạc, thì không thể để cháu mình lưu lạc bên ngoài được.
– Này, ngươi mau nói cho ta. Rốt cuộc là có thật sự mang thai không? – Bà nghiêm giọng hỏi.
– Không mang thai, ta ngàn dặm xa xôi đến đây làm gì? – Chân Duyên trợn mắt trả lời. Phóng lao thì phải theo lao, nàng không muốn mình chưa điều tra được gì lại bị bắt lôi ra khỏi phủ.
– Bao lâu rồi?
– Ờ, đại khái là một tháng đi. – Nàng lẩm bẩm tính toán. Thân mình như vậy, sợ nói bốn năm tháng thì khó mà ai tin.
– Cái gì? Mới một tháng thì làm sao biết được?
– Là mới một tháng trước đại phu bắt mạch ra.
Mạc phu nhân lại thở dài, đêm nay thật quá mệt mỏi rồi. Vừa nghe có trộm đột nhập vào nha môn, vừa nghe được con trai giấu nữ nhân trong nhà. Bây giờ lại nghe có người mang bụng tới đào công đạo. Bà thật sự là choáng vàng với tin tức này. Còn một tháng nữa là con dâu mới sẽ bước vào nhà, làm sao có thể sắp xếp cho ổn thoả mọi chuyện đây.
– Thôi, ngươi cứ lui xuống nghỉ ngơi đi. Có gì sáng ra chúng ta ba mặt một lời nói cho xong chuyện.
– Nhưng ta vẫn còn vài chuyện … – Chân duyên tính lớn giọng nói tiếp, nhưng đại lão gia của phủ này đã bất tỉnh rồi, nên đầy phủi tay như không. – Thôi bỏ đi, dù sao bà cũng không xử lý được.
– Cái con bé này, sao lại ăn nói ngông nghênh đến thế. – Mạc phu nhân giận dữ hét lên.
– Thì bà ngay từ đầu cũng có ăn nói lịch sự gì đâu. Vừa nói người khác là đĩa vắt vừa gọi ngươi ta là đãng phụ … – Chân Duyên nguýt dài, sau đó quay lưng tự tiện bỏ đi.
– Ngươi … ngươi … – Mạc phu nhân lắp bắp mãi nhưng cụng tức cứ nghẹn ở họng khiến bà không thể nói tiếp.
Đột nhập không thành, Chân Duyên đã chuyển sang kế hoạch xâm nhập luôn. Nàng đi thẳng đến căn phòng trước kia mà Nhã Muội từng ở, đường đường chính chính dọn vào. Cuộc cải vã của Mạc phu nhân và Chân Duyên lúc nãy đã vang động khắp Mạc phủ, thành ra đám người hầu đã biết rõ thân phận của nữ nhân mới vào ở này. Đại nhân ngất xỉu chỉ vì mẫu thân đòi đuổi tình nhân, cũng cho thấy nàng ta có cân lượng trong lòng tri phủ lắm. Nên dù căn phòng đó là hiện trường bị niêm phong, ai cũng không dám bước ra ngăn cản nàng một tiếng. Dù sao điều tra cũng đã làm qua rồi, có thu được manh mối gì từ trong phòng đó đâu mà giữ. Chân Duyên lại châm đèn cả đêm tiếp tục lục xét căn phòng.
^_^
Bích Tuyền ngồi tù chưa đến sáng đã được tự do tiêu dao đi ra ngoài. Dù bổ khoái Lương Anh Tân có lợi hại đến cỡ nào cũng không thể phân thân ra khắp nơi để vừa lục xét nha môn, vừa canh chừng tội phạm được. Cao thủ dùng độc lại mang trong người rất nhiều mê hương. Hoài Niệm chỉ cần giở chút công phu, hai tỷ muội bọn họ đã có thể thẳng đường đi về nhà trọ.
CHƯƠNG 5: XÂM NHẬP ĐIỀU TRA (2)
– Nhị tỷ bị bắt rồi. – Bích Tuyền lo lắng nhìn căn phòng trống không