
hi gặp lại chỉ muốn trả thù cho thoả dạ. Nào ngờ vẫn giống như hai năm về trước, là một tiểu thỏ bạch nhút nhát e sợ. Đúng là chỉ có vẻ ngoài thay đổi, tính tình vẫn không tiến bộ thêm chút nào.
– Bổn cung vi phục xuất tuần … – Nàng bắt đầu lên giọng kẻ cả. – … vì để điều tra dân tình cũng như hoạt động quan viên địa phương. Đây là nhiệm vụ bí mật theo thánh chỉ của hoàng thượng, tốt nhất ngươi không được tiết lộ ra ngoài. (Lộ ra ta sẽ bị bắt về) Tạm thời ta sẽ ở trong phủ với thân phận là biểu muội.
– Dạ, hạ quan đã rõ. – Y sợ hãi, ngay lập tức dập đầu lĩnh mệnh.
– Còn nữa …
Đột nhiên bên ngoài thư phòng của Thuỷ Linh lại có tiếng người ồn ào.
– Phu nhân, xin người đừng vào trong, đại nhân đang …
– Tránh ra, ta nghe nói có biểu muội gì đó tới tìm. Biểu muội nó là ai, sao ta đây không biết.
Tiếng tranh cãi đã cắt ngang kim ngôn của công chúa. Chân Duyên theo thói quen nhướn mày, gửi cho Thuỷ Linh ý tứ trách phạt hạ nhân.
– Là mẫu thân của hạ quan. – Y ngay lập tức giải thích.
– Vậy coi bộ thân phận biểu muội không xong rồi nhỉ? – Nàng nheo mắt nhìn, ra vẻ ‘ngươi mau giải quyết phiền phức cho ta đi’.
Cửa phòng bật mở, Thuỷ Linh mau chóng đứng dậy. Công chúa đã ra lệnh, thân phận của nàng là bí mật, vì vậy không thể để ai khác biết tri phủ đang phủ phục trước một nữ nhân.
– Linh nhi, cô nương đây là ai?
Mạc phu nhân gương mặt đăm đăm khó chịu, tóc bạc hoa râm, tám chín phần giống bộ dạng của Hoài Niệm khi dịch dung. Chỉ là một người giống người cõi trên lầm lỳ ít nói, một người giống như bà mẹ chồng hung ác với nàng dâu.
– Mẫu thân, sao người lại vào đây? – Thuỷ Linh ngay lập tức bước tới, chắn ngay tầm nhìn khó chịu của Mạc phu nhân với công chúa.
– Tránh ra, bởi vì ta nghe con vừa mới mang một nữ nhân về tư phòng. Biểu muội là người nào chứ? Ta sao lại không biết người này là ai?
– Mẫu thân, nàng không phải biểu muội. Nàng là … – Y lại ấp úng không biết nói thế nào cho rõ.
– Là cái gì? – Mạc Phu nhân nóng nãy gạt con mình ra để nhìn cho rõ người mà hắn dấu diếm.
– Đúng vậy, là cái gì? Mau nói cho mẹ chàng biết quan hệ của chúng ta đi.
Chân Duyên thấy người bị nạn, còn tiện tay ném thêm đá xuống giếng. Nhìn y khổ sở bị hai bên ép buộc, nàng tự nhiên thấy sảng khoái vô cùng.
CHƯƠNG 4: BIỂU MUỘI THÂN THIẾT (3)
– Con thì có quan hệ gì với cô ta? – Phu nhân nóng giận nhìn hắn. – Mạc Thuỷ Linh, mau nói cho mẹ nghe. Nên nhớ, con đã có hôn ước với Tống tiểu thư, đừng nói là mình ra ngoài gây hoạ nhé.
– Cái gì, có hôn ước? – Chân Duyên đột nhiên đứng dậy đập bàn. Thuỷ Linh thấy nàng phát hoả thì lại càng run rẩy.
– Đúng vậy, con trai ta đã có hôn ước với Tống tiểu thư của nhà đại học sĩ. – Mạc phu nhân thấy nàng tức giận, cho rằng mình đã đoán trúng rồi, ngay lập tức công kích kẻ lạ mặt. – Nói cho cô nương hay, để cô đừng tơ tưởng nữa. Thuỷ Linh dù sao cũng là trạng nguyên đương nhiệm, là tri phủ đại nhân của cái vùng Tiết Châu này. Nó vốn tài mạo xuất chúng, lại có trái tim yếu mềm, nên nữ nhân bám theo cũng nhiều như đỉa vắt trong ruộng. Cũng có nhiều con đỉa, mơ mộng đeo chân hạc. Nhưng ta thiết nghĩ cô nương cũng nên biết lượng sức, xem mình có sánh nổi với Tống tiểu thư nhà học sĩ người ta hay không.
Xem ra Mạc phu nhân không chỉ yêu thương con quá độ, mà nhiều năm qua cũng đã rất đau đầu với tình trạng nữ nhân theo đuổi Thuỷ Linh. Y lại cứ lòng vòng, hết sợ người kia buồn lại sợ nàng này phật ý. Ai cũng không thể kiên quyết từ chối, mới xảy ra thế cuộc giữa đường bị ba bốn nữ nhân giành giật, kéo đến rách áo, trở thành đề tài bàn tán ồn ào một thời gian ở phủ này. Rốt cuộc Mạc phu nhân trăm khó, ngàn khó mới tìm bà mai tốt để dạm hỏi Tống tiểu thư nhà học sĩ cho Thuỷ Linh. Sau đó lại dùng nước mắt kể khổ, dùng tiên phu để ép y phải chiều theo ý bà.
Ngày thành thân chỉ còn một tháng nữa, tưởng đâu có thể thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe y mang về một cô nương không rõ lai lịch đem về phòng riêng. Phen này dù có phải diễn vai ác mẫu, bà cũng không thể để sự nghiệp con mình bị huỷ trong tay phụ nữ được.
– Ngươi đã đính hôn? – Chân Duyên không hề đếm xỉa gì đến lời lẽ dông dài của Mạc phu nhân, nàng chỉ dùng đôi mắt sắc lạnh tia thẳng vào chỗ Mạc Thuỷ Linh.
Y hoảng sợ rúm người trước ánh mắt của nàng. Y vẫn còn nhớ hai năm trước nàng quyền uy như thế nào xuất hiện trước mặt mình. Y cũng nhớ nàng đã tàn nhẫn như thế nào đập nát trái tim non trẻ của mình. Ác ngôn công chúa, đã không biết bao nhiêu người chỉ vì một câu nói của nàng mà tìm đường tự vẫn không xong. Y chỉ ấm ức đến thổ huyết, hôn mê ba ngày coi như là nhẹ tội lắm rồi. Những tưởng chạy đi xa kinh thành một chút sẽ tránh khỏi nỗi ám ảnh này. Không ngờ biền biệt suốt hai năm, ác ma lại mò tới đe doạ y tiếp.
– Nói, có phải đính hôn rồi không? – Nàng nạt một tiếng.
– Phải, đính hôn rồi. – Y như trẻ ngoan trước mặt lão sư, thành thật thừa nhận tất cả.
– Vậy ta phải làm sao?
– Biểu muội thì có làm sao? –