Old school Swatch Watches
Trời ơi, nguyệt lão thực lú lẫn

Trời ơi, nguyệt lão thực lú lẫn

Tác giả: Người qua đường A

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326003

Bình chọn: 7.5.00/10/600 lượt.

ũ lớp lan, nhưng lại cấu thành một ma trận biến đổi tuần hoàn, phàm là người không biết chuyện, đã nhập trận là bị giam hãm suốt đời, không cách nào thoát ra được.

Hoài Việt một mạch phá liền mười tám trận. Khi hắn đang hí hửng tưởng rằng đại cáo công thành, thì trước mặt lại xuất hiện một trận pháp khác nữa. Hắn bậm môi, tim đập ầm ầm kích động. Không chấp nhận sự thật, Hoài Việt lại tiếp tục xông tới trước. Hoài Niệm ở phía sau, quan sát gương mặt tái lạnh của huynh trưởng mà thầm lo lắng. Nàng giữ Bích Tuyền ở lại giữa trận, không tiến theo Hoài Việt nữa.

Kết quả là đến gần cuối buổi chiều, Hoài Việt lại một lần nữa xuất hiện sau lưng bọn họ. Hắn nhoẻn miệng cười toe toét.

– Xin lỗi, ca nghĩ là chúng ta đã bị lạc đường rồi.

Tệ hơn là bọn họ không phải lạc đường bình thường, mà là bị giam trong trận pháp.

CHƯƠNG 36: SỰ KHÁC BIỆT TRONG SUY NGHĨ

Chương 36: Sự khác biệt trong suy nghĩ

Thất sơn là quần thể bảy ngọn núi rải rác khắp tỉnh Cận Sa. Nơi đây hoang vu vắng vẻ, tuy diện tích rộng lớn nhưng không có mấy người sinh sống. Địa phương đông nhất cũng chỉ là một thị tứ chếch về phía bắc, còn lại toàn bộ tỉnh này đều là cảnh rừng núi chập chùng.

Mật sứ của Thính Phong các là những tay săn tin tức có thuật ẩn thân và khinh công thượng thặng. Tuy bọn họ vì truy sát đối tượng có thể không ngần ngại trèo đèo lội suối, nhưng phạm vi hoạt động vẫn chuyên về chốn đô thị hơn là vùng rừng núi này. Người của Nội xưởng thì ngược lại, được đào tạo nghiêm ngặt có thể tác chiến trên mọi địa hình. Vì truy bắt phản tặc, họ có thể bò đến tận núi băng Thiên Mẫu sơn hay chạy tới vùng sa mạc cháy bỏng Medexka cũng được.

Trong lần phục kích ở Thất sơn này, cả hai phe binh dân tạm thời dẹp bỏ tị hiềm, mà bắt tay hợp tác. Dù sao đối tượng mà họ cần đối phó cũng là tổ chức phản nghịch nguy hiểm nhất, Lưu Gia phái. Chuyện này đã vượt khỏi phạm vi chức trách thông thường, có liên quan đến an nguy quốc gia, nên không thể sơ sót khi xử lý được.

Tổng bộ chỉ huy chiến dịch được đặt tạm trong một hang núi sâu kín đáo. Bọn Lưu Gia phái đã từ lâu chiếm giữ Thất Sơn, người ngoài muốn thâm nhập vào thì càng phải cẩn trọng tính toán. Mật sứ và Nội xưởng âm thầm hoạt động được mười ngày, kinh hoàng nhận ra lực lượng tiềm phục ở Thất sơn không chỉ là một hai phân đà nhỏ lẻ, mà là cả một đội quân đông đúc có thể đảo chính bất cứ lúc nào.

Thay triều đổi vị được gần bốn mươi năm, hậu duệ họ Lưu tuy bị đuổi cùng giết tận nhưng chưa bao giờ tuyệt diệt. Từ Lục vương gia trốn ở Thanh Trà, đến thập ngũ hoàng tử lưu lạc ở Miên Cương đều là ngọn cờ đầu cho những tên chống đối tụ tập. Ngay trong lòng Việt quốc, lực lượng lớn mạnh nhất, nguy hiểm nhất là Lưu Gia phái do đích thân thái tử cựu triều dẫn đầu vẫn âm thầm hoạt động.

Mật xưởng biết bao nhiêu năm truy tìm tung tích của Cảnh Hào, nhưng cả cái bóng của lão cũng chưa bắt được, chứ nói chi là người. Cho đến giờ này, vụ bắt cóc tưởng chừng như đơn giản lại là đầu mối lần ra vị trí tổng đàn của Lưu Gia phái. Không biết nên nói Nhã Muội là xui xẻo, hay may mắn bị bắt cóc, nhờ đó mới phá được trọng án kéo dài nhất trong lịch sử Việt quốc này.

Anh Tân ngẩn đầu khi nhìn thấy Kỳ Hưng lách người vào trong hang. Đây là tổng bộ chỉ huy của bọn họ, có kê sẵn bàn ghế cùng vô số sa đồ mà lực lượng hai bên mang tới. Mỗi ngày mật sứ đều hồi báo tin tức thăm dò được, họ ghi chép lại lực lượng canh phòng quanh núi, dần dần đã vẽ ra được sơ đồ phân bố lực lượng của địch rồi.

– Có chuyện gì sao? – Anh Tân vội hỏi khi nhìn thấy Kỳ Hưng nhíu mày đầy vẻ khó chịu.

– Hoài Việt mang Hoài Niệm và Bích Tuyền đến đây, nhưng dịch trạm lại báo rằng không thấy người tới đổi ngựa. Chẳng biết trên đường họ làm chuyện gì? Lẽ ra chỉ mất hai ngày là phải đến nơi rồi chứ.

Tin tức của các chủ Thính Phong chắc chắn khó mà sai sót được. Càng tin tưởng Kỳ Hưng, Anh Tân lại càng thấy lo lắng hơn. Những người bị bỏ lại Tiết Châu đó, không ai có thể trông cậy được. Đại hiệp tuỳ hứng, thần y độc đoán, cùng tiểu tướng quân cứng đầu. Ai nấy đều là kẻ thích làm theo ý mình, không biết lo nghĩ sâu xa cho đại cuộc. Họ lại muốn đến Thất sơn quấy phá cái gì đây?

CHƯƠNG 36: SỰ KHÁC BIỆT TRONG SUY NGHĨ (2)

Cả ba người đều có căn cơ võ công rất tốt, Anh Tân không lo lắng thứ gì có thể làm hại họ, chỉ lo lắng họ lại đâm đầu vào rắc rối thì phiền. Biết thân thế mình trọng yếu, sao không yên phận ở một chỗ cho người ta chuyên tâm làm việc? Cứ chạy tới chạy lui như thế, làm người khác lo lắng thì mới cao hứng sao?

– Lương bổ khoái, trong tất cả chúng ta, tốc độ phi hành của huynh là cao nhất. Kính nhờ huynh đi Tiết châu một chuyến, kiểm tra xem đám người kia đã dính vào rắc rối gì rồi. – Kỳ Hưng lên tiếng nhờ vả.

Lương Anh Tân cũng không nói gì nhiều mà ngay lập tức gật đầu đồng ý. Đối với đám trẻ người non dạ kia, những người lớn tuổi như Anh Tân và Kỳ Hưng đành phải ra sức bảo hộ mà thôi.

^_^

Rốt cuộc Hoài Việt cũng phải thừa nhận bản thân háo thắng đã khiến cả ba người bị giam vào trận. Trước giờ hắn đ