XtGem Forum catalog
Trời ơi, nguyệt lão thực lú lẫn

Trời ơi, nguyệt lão thực lú lẫn

Tác giả: Người qua đường A

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325972

Bình chọn: 8.5.00/10/597 lượt.

u nàng an ủi.

– Muội đừng lo, lần sau chạm mặt hắn, đại ca nhất định sẽ giết chết không tha. Ba năm nay võ thuật ta tiến bộ không ít nha.

– Muội cũng … cũng muốn … giết hắn. – Hoài Niệm nghiến răng.

– Không cần, thù của ca, để ca tự trả.

– Không … không phải … vì đại ca.

– Không phải vì ca? Chẳng lẽ vì xác chết này? Hoài Niệm, tự nhiên muội trở nên bao đồng lúc nào vậy. Lúc nãy ca có đánh trúng đầu muội đâu, sao lại đổi tính.

Nhưng Hoài Niệm lại trở về vẻ lạnh lùng như đá tảng rồi. Dù hắn có hỏi thêm bao nhiêu câu, nàng cũng không nguyện trả lời. Hoài Việt cùng Bích Tuyền liếc mắt nhìn nhau dò hỏi, nhưng không ai nắm bắt được chút manh mối nào. Cuối cùng hắn chấp nhận bỏ cuộc, đi đào một cái hố để chôn người xấu số kia. Y đã chết thảm thương như vầy, cũng không nên để thi thể bị dã thú ăn mất.

Xong việc, mọi người chuẩn bị lên đường, thế nhưng Hoài Niệm quyết định không theo hướng cũ. Nàng nhất nhất phải đi ngược theo con suối này, tìm hiểu cho bằng được xác chết kia từ đâu ra. Hoài Việt nghe thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Không phải nàng nôn nóng đến Thất sơn để trả thù bội bạc tình lang sao, vậy mà còn có tâm trạng để đi điều tra thảm án.

Phàm là việc Hoài Niệm đã quyết làm, thì có ai cản được. Bích Tuyền tuy bất nhẫn, nhưng cũng không dám chống đối đại tỷ của mình. Hoài Việt thì tuỳ ý, các muội muội đi đâu, hắn sẽ tháp tùng đi theo đó. Dù sao hắn cũng là hộ vệ mà, chỉ cần đi theo bảo vệ an toàn cho các nàng, còn lại là việc đi đâu đối với hắn mà nói thì không quan trọng lắm. Hơn nữa, sự việc lần này lại có liên quan đến tử thần Mạt Hối. Hắn còn nhớ bốn năm trước mình đã phải tháo chạy trối chết như thế nào khi đụng độ y. Nay nghĩ lại lấy làm nhục nhã, hắn quyết tâm phải dùng máu rửa danh mới được.

^_^

Đường ngược lên dốc núi vô cùng khó đi hiểm trở, người leo còn khó khăn, thì nói chi đến ngựa. Vì vậy, họ quyết định cột mấy con ngựa ở trảng cỏ lớn, ba người dùng khinh công đi tiếp. May mắn là cả ba đều có võ công trong người, việc phóng qua dốc đá cheo leo cũng không thể làm khó được họ. Cuối cùng, cả ba đặt chân đến một sâm lâm nơi lưng chừng núi.

Nơi đây mặt đất bằng phẳng, cứ như bị ai đó phạt ngang qua đỉnh núi mà tạo thành. Ba mặt của khu rừng đều là dốc đá hiểm trở, giống lối mà bọn họ vừa mới lên. Mặt còn lại của khu rừng là đỉnh núi sừng sững, một ngọn thác tuôn ào ào xuống, tạo thành khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, vô cùng mỹ lệ. Thì ra trên ngọn núi này lại tồn tại một không gian ẩn mật và u nhã đến mức này. Sơn thanh thuỷ tú, khiến lòng người ngây ngất.

Bích Tuyền dợm chân muốn đi dọc theo dòng suối để tìm đến chân thác, thế nhưng hai huynh đệ họ Thành đã giơ tay ngăn cản lại.

– Cẩn thận, nơi này có bố trận, không thể tự tiện bước vào. – Hoài Việt trầm giọng nhắc nhở.

CHƯƠNG 35: HỖN THẾ TRẬN (3)

Nàng sững người giật mình. Bích Tuyền đưa mắt nhìn xung quanh, là khung cảnh một khu rừng rất mình thường mà. Có đại thụ, có bụi lùm, xem kẽ vào đó là đá tảng nằm la liệt. Bích Tuyền nhíu mày, không rõ trận pháp mà Hoài Việt nói được bố trí chỗ nào.

– Xem qua thì chỉ là một khu rừng rậm hoang dã, nhưng mỗi gốc cây ngọn cỏ ở đây đều được đặt theo trận Hỗn Thế. Đây là một trận pháp của đạo gia, có lịch sử rất xa xưa. Lúc trước đạo gia tồn tại phụ thuộc vào cựu triều, sau giải phóng, cựu triều sụp đổ, đạo gia biến mất, các kỳ thuật của họ cũng theo đó mà thất truyền. Không ngờ lại có ngày tận mắt thấy được một trận pháp khổng lồ như thế này. Là ai đã bố trận? Muốn dấu giếm thứ gì bên trong khu rừng này?

– Việt ca, theo huynh nói thì nơi này có liên quan đến cựu triều chăng? Mà kỳ thuật đã thất truyền, thì làm sao huynh biết được?

– Ta không biết có liên quan gì đến Lưu Gia phái không, nhưng đã tận mắt gặp được thứ độc đáo này, không phá thì thật bức bối trong lòng. Năm xưa ngoại tổ ta sưu tầm rất nhiều điển tịch, bí kiếp võ công. Có thể nói là sở học của môn phái nào, nhà ta cũng có. – Hắn quay qua phía muội muội nói. – Hoài Niệm, có nhớ không? Lúc muội năm tuổi, chúng ta đã từng theo sách bày một trận Hỗn Thế sau sân nhà, giam tiểu cữu cữu từ sáng đến tối, khiến cậu nhỏ bị bỏ đói suốt ngày.

Hoài Niệm nhìn đại ca, gật đầu đồng ý. Nàng nhớ, sau khi Kỳ Hưng thoát ra, việc đầu tiên chính là cắn Hoài Việt một cái mạnh đến bật máu, đến bây giờ trên tay hắn vẫn còn lưu lại dấu răng mãi không phai mờ của tiểu cữu cữu. Đó đã là chuyện mười lăm năm về trước, tuy giờ đây họ vẫn còn nhớ hình đồ Hỗn Thế, nhưng không có gì chắc chắn là sẽ phá được trận.

Trong khi Hoài Niệm còn đắn đo, Hoài Việt lại là tuýp người làm trước nghĩ sau, hắn ngay lập tức nhún người, phóng vọt đến tảng đá giữa lùm cây.

– Ta nhớ là nên phá từ phương vị này nè.

Hắn phấn khích kêu lên, sau đó dùng khinh công điểm chân trên những mắc trận có phương vị cát. Hoài Việt đã tiến qua được lớp bố trận đầu tiên, Hoài Niệm mới tiến vào sau, theo sát bên cạnh là Bích Tuyền. Hỗn Thế trận có tổng cộng mười tám lớp bảo vệ, mỗi lớp ẩn chứa bảy trận đồ, tất cả tuy có hàng ng