XtGem Forum catalog
Tráng sĩ, nóc nhà ngươi có lưu manh

Tráng sĩ, nóc nhà ngươi có lưu manh

Tác giả: Hạnh Diệu Vị Văn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323602

Bình chọn: 8.00/10/360 lượt.

sau thế nào?” Lãnh Cầm hỏi.

Phương Tiểu An chớp mắt, cuối cùng vẫn thở dài nói: “Về sau bởi vì một chuyện nên ta rời khỏi tửu lâu, nhưng ta vẫn không muốn trở lại chỗ của gia gia, cho nên ta tìm một quán rượu nhỏ, ở đó nấu ăn, cũng có thể là vào lúc đó ta gặp cô lần đầu tiên.”

Lãnh Cầm sửng sốt, nhớ tới chuyện nhiều năm trước ở quán rượu nhỏ mình đã tưởng nhầm Phương Tiểu An là thần tiên.

Phương Tiểu An cười cười, có vẻ hơi tự giễu: “Nhưng mà ta ở đó không lâu, về sau đã xảy ra một chuyện, ta mới biết được sau khi ta đi khỏi, gia gia ta đã một mực phái người tìm ta. Về sau vì tìm ta mà ông ấy để cho người lạ thừa dịp đi vào, khiến cơ nghiệp ông ấy gian khổ gây dựng thiếu chút nữa bị hủy.”

Hai tay Lãnh Cầm nắm chặt, cắn cắn môi.

Phương Tiểu An rốt cuộc ngoái đầu lại nhìn Lãnh Cầm, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ: “Cô nói xem có phải ta rất vô dụng không? Vì trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh gia gia của ta nhiều năm như vậy, thiếu chút nữa đã hại chết gia gia, thiếu chút nữa làm hại ông ấy bị hủy hoại tất cả.”

Lãnh Cầm không biết đang nghĩ tới cái gì, nhưng trong mắt nàng dần dần gợn sóng, nàng khẽ nói: “Huynh thật sự là cực kỳ vô dụng, có điều huynh sẽ không có khả năng vì chuyện này mà muốn tự sát.”

Vậy mà Phương Tiểu An không phủ nhận.

“Còn có nguyên nhân gì?” Lãnh Cầm hỏi.

Phương Tiểu An không đáp, chỉ dời tầm mắt về phía bóng đêm ngoài cửa sổ. Lãnh Cầm nhìn theo tầm mắt của hắn, cửa sổ kia loang lổ lỗ chỗ, từ bên trong có thể nhìn thấy bóng cây già mơ hồ ngoài kia.

Lãnh Cầm biết bây giờ Phương Tiểu An không muốn nói cho nàng biết, cho nên nàng không hỏi tiếp.

Nhưng không hỏi cũng không có nghĩa là không muốn biết, không có nghĩa là không thấy khó chịu, hờn dỗi. Ngay sau đó, Lãnh Cầm trả thù giả bộ lấy tay chọc chọc Phương Tiểu An, khiến Phương Tiểu An đỏ bừng mặt, khiến vẻ mặt lạnh nhạt xa cách vừa rồi tan rã.

Phương Tiểu An dời ghế lui lại một khoảng, khép hờ mắt nói: “Lãnh cô nương, cô…”

“Ta không cố ý.” Lãnh Cầm chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội.

Phương Tiểu An không nói tiếp, tất nhiên là hắn không nói lại Lãnh Cầm, bởi vì chỉ cần Lãnh Cầm vừa giơ tay ra thì hắn chắc chắn thất bại, cho nên hắn dứt khoát giữ yên lặng. Phương Tiểu An im lặng, Lãnh Cầm liền mở miệng nói: “Huynh không thể ở lại? Sau khi báo ân?”

Phương Tiểu An vẫn im lặng như cũ.

Lãnh Cầm thấy hắn không trả lời, lại cảm thấy vẫn còn hy vọng, lại nói tiếp: “Ta đưa huynh tiền công, bao ăn bao ở, thế nào?”

“Đa tạ Lãnh cô nương có ý tốt.” Phương Tiểu An khẽ nói.

Nói như vậy là xin miễn rồi. Lãnh Cầm nghe thấy câu đó, khe khẽ thở dài, buông tay nói: “Được rồi, nghe huynh.” Nói xong câu này, nàng xoay người rời khỏi phòng bếp, trở lại phòng đi ngủ.

Còn Phương Tiểu An vẫn ở phòng bếp ngây ngốc, cả đêm không ngủ.

Cuộc đời này của hắn ở một nơi quá một tháng cũng không nhiều, khách điếm Lâm Nhân này là một trong số đó. Hắn muốn nhớ thật kĩ nơi này, sau này cho dù tới nơi nào cũng sẽ không quên được.

Chương 13: Luộc (Một)

Cho dù thế nào, ngày hôm sau vẫn tới.

Ngày hôm đó, bắt đầu cũng không có chuyện gì, Lãnh Cầm đã dậy sớm ngồi ở đại sảnh dưới lầu, chờ Phương Tiểu An mặc y phục xuống lầu. Một mình nàng ngồi ở cái bàn thường ngày ba người vẫn ngồi ăn cơm, nhớ lại vài ngày trước bọn họ ngồi ở chỗ này, cùng ăn cơm rồi mở cửa buôn bán. Hôm nay không phải chờ mở cửa đón khách, mà là chờ một kết quả.

Nhớ lại như vậy, Lãnh Cầm lại nhìn lên trên lầu, vẫn yên lặng như cũ không có chút tiếng động nào.

Đinh Việt ngủ muộn chưa tỉnh dậy là chuyện thường, nhưng Phương Tiểu An cũng chưa rời giường là chuyện không bình thường rồi. Lãnh Cầm hơi nghi ngờ đứng lên muốn lên lầu nhìn rõ ràng, không biết vì sao Phương Tiểu An còn chưa đi xuống.

Chỉ có điều nàng vừa đi được nửa đường đã nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ phía cửa phòng bếp. Lãnh Cầm ngừng động tác, quay đầu nhìn lại đã thấy Phương Tiểu An chậm rãi đi ra. Hắn nhìn thấy Lãnh Cầm đứng ở bên ngoài, có vẻ ngớ ra một chút, rồi lập tức nói: “Lãnh cô nương, sớm như vậy cô đã dậy rồi?”

Lãnh Cầm gật đầu, nhìn Phương Tiểu An cả người y phục chỉnh tề, không khỏi hỏi: “Huynh vẫn ở trong phòng bếp?”

“Ừm.” Phương Tiểu An gật đầu.

Lãnh Cầm nghĩ tới một khả năng, nàng hỏi tiếp: “Cả đêm huynh ở phòng bếp, hay là sáng hôm nay thức dậy rồi mới tới đó?”

“Ta…Cả đêm đều ở đây.” Phương Tiểu An chần chừ một chút rồi nói ra.

Lãnh Cầm nhíu mày, há miệng định hỏi Phương Tiểu An rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lời tới miệng lại đổi thành: “Ngay cả huynh cũng lo lắng ngủ không yên sao? Trù nghệ của huynh cao minh như vậy, trên đời này chắc là không có mấy người là đối thủ của huynh chứ?”

“Nhân ngoại hữu nhân (*).” Phương Tiểu An thản nhiên nói.

(*): Cả câu là “Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân”: trên trời còn có trời, trên người còn có người

Lời nói của Phương Tiểu An luôn luôn thản nhiên khiêm tốn, tuy rằng đều là bộ dáng bình tĩnh nhưng lại trong trẻo thanh cao, quả thật khác với sự cao ngạo. Lãnh Cầm nghe thấy Phương Tiểu An nói như vậy, cũng không kinh ngạc, trải qua mấy ngày ở