
hẫn nhìn hắn, nói: “Huyện lệnh trấn Lâm Nhân, ngươi gặp chưa?”
“A?” Đinh Việt chớp mắt hai lần.
Lãnh Cầm nhìn bộ dáng của hắn nhịn không được cảm thấy buồn cười, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều. Nàng nhìn Phương Tiểu An và Đinh Việt, chỉ vào Du Tú ở bên cạnh, nói: “Vị này là Huyện lệnh đại nhân của chúng ta, Du Tú.” Nàng lại quay sang Du Tú nói: “Hai người bên cạnh ta là người làm của khách điếm Đinh Việt, còn có đầu bếp Phương Tiểu An.”
“Phương công tử, Đinh công tử.” Du Tú quay sang hai người cười cười.
Phương Tiểu An không chút hoang mang đáp lễ, hành động này khiến Du Tú thoáng hiện lên chút kinh ngạc, còn Lãnh Cầm cũng thật không ngờ động tác của Phương Tiểu An lại tự nhiên như vậy. Nếu không phải vì hình dáng của Phương Tiểu An thì hắn thật sự là công tử thế gia, giống như Du Tú lịch sự nho nhã. Chẳng qua khí chất của Phương Tiểu An, nói tao nhã có chút không thích hợp, trong sáng mà lạnh lùng – chỉ cần hắn không đỏ mặt.
Ăn xong bữa sáng, Lãnh Cầm chăm chú nhìn Du Tú, Du Tú chuyên tâm tập trung vào đồ ăn, còn Đinh Việt càng khẩn trương nhìn quanh bốn phía, chỉ có Phương Tiểu An vẫn một bộ dáng không liên quan đến mình.
Sau bữa sáng, Du Tú trở về phủ của hắn, còn ba người cũng mở cửa buôn bán. Ngoài mặt Lãnh Cầm tỏ vẻ không để ý gì, nhưng trong mắt lại thêm phần thất vọng. Điều này Phương Tiểu An nhìn thấy, nhưng không nói gì.
Từ khi Du Tú đột nhiên xuất hiện, khách điếm Lâm Nhân cũng xảy ra chuyện lớn nào. Việc buôn bán của khách điếm Lâm Nhân nhờ vào tài nấu ăn của Phương Tiểu An nên ngày càng tốt, có khi còn vượt qua cả Hạ lão bản ngày trước. Mỗi ngày ba người chạy đi chạy lại tới choáng váng đầu óc, hoàn toàn đã quên chuyện với Hoa Mạc.
Vốn tưởng rằng Hoa Mạc sẽ nhằm vào Phương Tiểu An gây sự, nhưng vẫn không có hành động nào, mãi tới một ngày trước cuộc thi đấu.
Hôm nay sau khi khách điếm đóng cửa, Lãnh Cầm cùng hai người Phương Tiểu An và Đinh Việt nói về chuyện tỷ thí ngày mai. Lẽ ra với trù nghệ tuyệt vời của Phương Tiểu An thì bọn họ căn bản không có gì phải lo lắng, nhưng ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì thì không ai có thể chắc chắn. Mà thật ra khách điếm này cũng không phải do Lãnh Cầm quyết định, chủ nhân chân chính thật sự là Hạ lão bản. Hạ lão bản coi khách điếm này giống như sinh mệnh, nếu như thật sự xảy ra sai lầm gì khiến cho khách điếm về tay Hoa Mạc, thì Lãnh Cầm không nghi ngờ gì Hạ lão bản có thể dùng một đao tự sát ngay trước mặt nàng.
Cho nên, nằm trên giường lúc lâu, Lãnh Cầm không đi vào giấc ngủ được.
Trằn trọc hồi lâu, mãi tới khi bao tử của Lãnh Cầm kêu lên hai tiếng, bọn ta còn chưa ngủ, nàng bất đắc dĩ từ trên giường đứng dậy. Lãnh Cầm nhớ lại trước đó vài ngày mình đều đi tìm thức ăn vào buổi tối thành thói quen, cho nên đêm nào cũng đói bụng.
Nhớ lại như vậy, nàng khoác áo ngoài lên, mở cửa xuống lầu đi tới phòng bếp.
Ngoài ý muốn, trong phòng bếp còn có ánh sáng. Lãnh Cầm hơi suy nghĩ đã đoán được Phương Tiểu An vẫn ở bên trong, nhưng không biết vì sao hắn chưa ngủ.
Nàng do dự một lát rồi đi lên phía trước, đẩy cửa phòng bếp.
Trong phòng quả nhiên là Phương Tiểu An, lần này hắn không đang nấu ăn, mà chỉ lẳng lặng ngồi ở cái bàn duy nhất trong bếp, nhìn đèn dầu trên bàn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nghe thấy tiếng mở cửa, Phương Tiểu An quay đầu nhìn về phía Lãnh Cầm, không hề bất ngờ với việc nàng xuất hiện, hắn nói: “Lãnh cô nương.”
“An mập mạp…Huynh cũng không ngủ được?” Lãnh Cầm đi thẳng về phía trước ngồi trước mặt hắn.
Phương Tiểu An từ chối cho ý kiến, chỉ thản nhiên nói: “Lãnh cô nương, ngày mai sẽ tin tưởng ta?”
Câu hỏi này, trái lại khiến Lãnh Cầm có chút kinh ngạc.
Chương 12: Hầm (Ba)
“Sao đột nhiên lại nói như vậy?” Lãnh Cầm hơi nhíu mày.
Phương Tiểu An không mở miệng, qua lúc lâu sau mới nói thêm: “Thế này… Sau ngày mai, ta đã trả xong ân tình của cô rồi chứ?” Cho dù trong lòng hắn hiểu rõ ơn cứu mạng sao có thể trả dễ dàng như vậy? Nhưng hắn không thể vĩnh viễn ngây ngốc ở đây, hiện giờ không có khả năng, về sau càng không thể.
Lãnh Cầm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phương Tiểu An, nhịn không được nắm chặt tay mình, sau một lúc mới nói: “Thật ra huynh không hề muốn ở đây, đúng không?”
Phương Tiểu An im lặng, Lãnh Cầm hiểu rõ mình hỏi lại cũng không hỏi ra cái gì, cho nên nàng chuyển đề tài: “Được, ngày mai thắng trận đấu, huynh có thể rời khỏi khách điếm Lâm Nhân, từ nay về sau huynh muốn đi nơi nào đi đi, huynh muốn sống thì sống, huynh muốn chết thì chết.” Câu nói sau cùng có chút quá nặng nề, nhất là chữ chết kia, nhưng đợi tới khi Lãnh Cầm hối hận thì câu nói đó đã truyền tới tai Phương Tiểu An.
Lãnh Cầm chần chừ nhìn sắc mặt Phương Tiểu An, không biết vì sao lại lo lắng Phương Tiểu An sẽ nghĩ lung tung.
Phương Tiểu An lại như không nghĩ ngợi gì, chỉ thản nhiên cười: “Cảm ơn cô, Lãnh cô nương.”
“Ừm.” Lãnh Cầm gật đầu, hai người lại im lặng một lúc.
Sau đó lại nghe thấy Phương Tiểu An nói: “Nửa đêm Lãnh cô nương tới phòng bếp, là vì tìm đồ ăn?”
“…Đúng vậy.” Nói chuyện một hồi, nàng thiếu chút nữa đã quên.
Phương Tiểu An t