
?”
Chàng trai mở đôi mắt bạc đầy lạnh lùng ra nhưng sau đó liền đóng vào. Cậu không muốn trả lời câu hỏi của Chiro vì cậu sợ cậu sẽ nói ra tâm tư của mình.
“Cảm ơn.”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai khiến Kin buộc phải mở mắt lần nữa nhìn cô gái đang mỉm cười với mình.
“Dù không biết cậu là ai nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cậu.”
“Kin!”
“Vậy cảm ơn cậu, Kin.”
Kin không nói gì liền quay mặt đi. Nhưng cảm nhận thấy tay mình có cái gì đó nhớt nhớt cậu khẽ cúi xuống.
“Chuyện gì vậy?”
Chiro nhận ra được điều bất thường ở Kin liền lo lắng hỏi thăm. Nhưng không thấy cậu trả lời cô đành liều lĩnh nâng tay cậu lên và đập vào mắt cô là một bàn tay đầy máu. Chiro khẽ nhíu mày lục lọi túi lôi ra một chiếc khăn màu trắng thêu hình bông tuyết. Cô vừa băng bó nhìn vào đôi mắt vô cảm của cậu khẽ lên tiếng:
“Đau không?”
“Không!”
“Nói dối, con người dù có vô cảm như thế nào ít nhất cũng phải thấy đau chứ cậu đừng cố chịu đựng nữa.”
Kin nhắm mắt lại, lúc này tai cậu thoang thoảng giọng nói của một người phụ nữ.
“Kin, nếu con thấy mệt thì dừng lại đi, đựng cố chịu đựng nữa!”
Đừng cố chịu đựng ư? Thế nào là đừng cố chịu đựng?
Thấy Kin im lặng, Chiro liền lên tiếng.
“Cậu biết không, tôi đã từng mất đi kí ức của mình vào sáu năm trước. Lúc ấy đầu óc tôi trống rỗng, tôi không hề biết gì về những chuyện đã xảy ra trước đó. Tôi đã cố nhớ lại nhưng tất cả chỉ là một màu trắng.”
“…”
“Thật ra tôi muốn quên kí ức đó lắm. Muốn bắt đầu một cuộc sống mới nhưng tôi không thể. Tôi thà sống trong quá khứ đau buồn còn hơn đối mặt với hiện tại giả tạo. Những kí ức ấy mãi mãi sẽ không buông tha cho tôi đâu.”
Chiro ngước nhìn lên bầu trời. Sáu năm nay cô vẫn là Yuki đó thôi.
“Cậu biết không? Đã có một người phụ nữ nói với tôi rằng “Đằng sau nước mắt luôn ẩn chứa một nụ cười đằng sau hạnh phúc luôn là một nỗi đau” Vậy tôi đang hạnh phúc hay đang đau khổ?”
Chiro khẽ cười nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn trào. Cô đúng là một kẻ ngốc mà, tự dưng đi nói cảm xúc thật của mình cho người khác biết. Hẳn cậu ta sẽ nghĩ cô là kẻ điên rồ với quá khứ trống rỗng. Cô cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, cô muốn ngủ.
“Dù hạnh phúc mà em mong muốn không tồn tại thì tôi sẽ tạo ra cho em. Quá khứ của em tôi cũng có thể tạo ra được nhưng xin em đừng ghét tôi!”
Kin khẽ nói, giọng nói của cậu như gió thoảng qua nhưng khiến Chiro đang say giấc ngủ chợt mỉm cười.
Thời gian trôi qua nhanh chóng nhiệt độ cũng bắt đầu giảm dần. Cả người Chiro nóng phừng phừng nằm trong lòng của Kin. Nhận ra sự bất ổn của Chiro, Kin chỉ biết hướng ra biển chờ đợi.
“Tìm thấy chưa?”
Harry đứng trên tàu lo lắng nhìn ngó xung quanh tìm bóng dáng của Chiro.
“Đã tìm thấy hai người đang ở trên đảo.”
Harry liền cho cập bến về phía đảo. Ngay lập tức một người con trai bước lên tay bế một cô gái.
“Nhị hoàng tử!”
Ông kinh ngạc nhìn chàng trai trước mặt. Kin không nói gì đặt Chiro xuống rồi bỏ đi.
“Đây chẳng phải là cô gái lần trước sao?”
Quản lí của Kin – Hongo khẽ lẩm bẩm rồi chạy theo Kin.
“Nóng quá! Có lẽ cô bé sốt rồi, nhà tôi ở gần đây hãy đưa cô bé đến nhà tôi.”
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Harry liền lên tiếng rồi nhìn Chiro. Đã đến nước này đành phải vậy.
****
“Nóng… Nóng quá!”
Chiro khẽ rên lên rồi mở mắt. Cô đang nằm ở phòng khách khá sạch sẽ và ngăn nắp. Sao cô lại ở đây? Vừa rồi ở trên đảo mà? Chiro khẽ lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi bước đi xung quanh.
Cô liền nhìn thấy một cánh cửa đang hé mở, có lẽ là phòng của người đã cứu cô. Cơn đau đầu khiến Chiro không suy nghĩ nhiều liền đẩy cửa, ngay lập tức đập vào mắt cô là một bức ảnh.
Thịch… Thịch…
Người này là…
******
“Sao? Con đã biết con bé là ai?”
“Tôi không biết!”
Đôi mắt xanh lam trở nên u ám.
“Con đã lừa ta một lần đừng để lần thứ hai đấy! Con hiểu mình phải làm gì chưa?”
Đôi mắt xanh nhắm lại thật chặt rồi lại mở ra.
Xin lỗi!
Chương 19
Cả người Chiro cứng đờ, đôi mắt không tài nào dứt ra khỏi bức tranh. Một người phụ nữ đang ngồi bên cửa sổ, đôi mắt pha lê tím ánh lên nét dịu dàng, những cánh hoa anh đào khẽ buông trên tóc, trên vai bà. Khóe môi bà gương lên một nụ cười hạnh phúc đầy ấm áp. Chiro thất thần nhìn sang những bức tranh bên cạnh, vẫn là bà nhưng bên cạnh bà có một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy rất giống cô! Đầu Chiro trở nên choáng váng hàng loạt câu hỏi hiện lên. Đây là ai? Tại sao người phụ nữ lại quen thuộc với cô như vậy? Đứa trẻ này là ai? Cô là ai?
“Công nương tỉnh rồi à?”
Một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô. Là một chàng trai tầm 20 tuổi, đôi mắt màu gỗ sồi lãnh đạm mà cũng kính cẩn nhìn cô.
“Ai là công nương? Anh nhận nhầm người rồi!”
Chiro yếu ớt phản kháng lại.
“Không, tôi không hề nhận nhầm người! Cô chính là công nương Chiro – Sakura, hậu duệ của gia tộc Sakura!”
“Không, tôi không phải! Tôi là Yuki! Tôi không phải Chiro!”
“Chẳng lẽ cô không nhận ra người trong bức tranh là mẹ cô sao? Đó chính là thái tử phi Yumi!”
“Mẹ tôi ư?”
Chiro kinh ngạc. Mẹ cô đây ư? Mẹ cô là người phụ nữ này ư? Khó thở quá! Sao tim cô lại