
esky của tớ!”
“Vậy cậu có đi không?”
“Đi thì đi! Ai sợ ai!”
Chiro đỏ mặt bước vào phòng tắm. Nhìn theo bóng Chiro, mắt Sora liền sắc lên nhưng nhanh chóng biến mất.
*****
Trên chiếc thuyền của trường, Chiro đứng ở mạn thuyền nhìn những đợt sóng lạnh giá va vào thuyền tạo ra âm thanh từ biển xa. Những cơn gió khẽ thổi qua mái tóc cô tạo nên một khung cảnh đẹp.
“Biển thật đẹp phải không?”
Một giọng nói trầm ấm vang lên sau đó một cốc chocolate nóng chìa ra.
“Bluesky?” – Chiro hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng đón lấy cốc chocolate mỉm cười. – “Biển hôm nay thật đẹp.”
“Dù đẹp thế nào cũng mau vào trong khoang đi, trời hôm nay lạnh lắm.”
“Em thích.”
“Em ngốc thật, cứ thích là làm sao? Cuộc sống đâu có đơn giản như vậy. Nếu ta muốn một cái gì đó thì phải tự dành lấy chứ đâu phải chờ nó xuất hiện.”
Sky nở một nụ cười buồn hòa vào trong gió khiến lòng Chiro khẽ nhói lên.
“Anh thích biển à?”
“Không nó chỉ khiến ta ấn tượng thứ ta thích là mưa.”
“Tại sao?”
“Mưa là nước mắt! Mưa rửa sạch những thứ nhầy nhụa như máu chẳng hạn. Nhưng mưa lại không bao giờ rửa sạch được nỗi buồn từ quá khứ, nỗi đau của hiện tại và cả hận thù của tương lai.”
“Anh rất giống mưa, luôn che giấu cảm xúc của mình.”
“Ta có thể cho đó là lời khen được không?”
“Ha… ha.”
“Yuki!”
Sky chợt lên tiếng khiến Chiro giật mình, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô.
“Sao… ạ?”
“Dù cho em là ai, dù cho thân phận như thế nào, nhưng xin em hãy luôn giữ nụ cười này nhé.”
“Đương nhiên rồi, vì mẹ em thường nói nụ cười của em là đẹp nhất, nó là nụ cười của thiên thần thanh tẩy con người và không bao giờ bị vấy bẩn.”
“Vấy bẩn ư?”
Sky nhắc lại rồi bật cười. Anh không hề nghĩ rằng bản thân mình sẽ được thanh tẩy. Từ khi sinh ra anh đã bị vấy bẩn à không… nó vốn là màu đen rồi. Không cần thanh tẩy nữa, vì vốn con người sống trong bóng tối như anh sẽ không bao giờ có tia sáng nào rọi tới đâu.
“Anh sao vậy, Bluesky?”
“Không có gì.”
Sky khẽ cười, có lẽ anh đã nhầm, anh vẫn còn một tia nắng nhỏ nữa… tia nắng của riêng anh.
“Sau này nếu em không còn gọi anh là Bluesky nữa… thì xin em đừng quên anh nhé!”
“Ý anh sao vậy? Em vẫn gọi anh là Bluesky mà.”
“Ta mau vào không cảm lạnh bây giờ.”
Sky cảm thấy vui khi ở bên cạnh cô ấy. Chiro luôn khiến anh cảm thấy bình yên, ai khóc cũng trước mặt anh cũng được nhưng riêng Chiro thì không.
Chiro cùng Sky tiến vào khoang tàu, lúc này phòng ăn rất ít người đa số bây giờ đang ở trong phòng của mình. Sky có việc nên tạm thời chia tay cô, Chiro liền chọn một góc khuất nhìn ra biển,
“Đang làm gì vậy Chiro?”
“Sora! Câu bị say sóng mà, sao ở đây?”
“Tại tớ không thấy cậu, này uống chút trà nóng đi, cốc chocolate kia nguội rồi.”
“Cảm ơn cậu.”
“Vậy tớ đi đây.”
Sora vẫy tay tạm biệt Chiro về phòng của mình. Chiro mỉm cười nhìn theo cô bạn của mình, một lúc sau cô liền cảm thấy đầu óc choáng váng hai mắt nặng trĩu. Cuối cùng cô chìm dần trong vô thức chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng người.
“Rất tiếc tôi phải làm như vậy, vì cô đã cướp đi người tôi yêu quý nhất!”
Giọng nói này… Ai vậy? Rồi tất cả mọi thứ xung quanh cô chỉ còn là màu đen.
*****
“Chiro!”
Đôi mắt màu hồng nhạt trợn tròn nhìn Chiro bị mang đi. Cô rất muốn cứu Chiro nhưng không hiểu vì sao những hình ảnh vừa rồi của Sky và cô ấy khiến cô không thể nhúc nhích nổi chân. Cô cảm thấy kinh tởm mình vì đã không cứu Chiro nhưng giờ muộn rồi, cô ấy đã biến mất.
****
Vù… vù.
Tiếng gió đập vào tai Chiro khiến cô khẽ run lên. Sau đó cả người cô lơ lửng trên không trung rồi rơi xuống nước. Nước bắt đầu tràn vào mũi khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn. Cả người Chiro tê buốt, cô muốn phản kháng nhưng không tài nào vùng vẫy được, tay chân cô lúc này mềm nhũn mí mắt thì không tài nào mở ra được. Gió vẫn cứ thổi khiến đầu óc của Chiro càng thêm tê buốt. Lạnh, rất lạnh! Mọi người đâu hết rồi? Cảm giác này, cảm giác mà cô đã trải qua ở đâu rồi. Năm cô tròn mười tuổi, phải rồi năm cô tròn mười tuổi mọi thứ cũng lạnh giá như vậy. Cô đang sợ sao? Cô sợ mình sẽ chết ở đây sao? Chiro nở nụ cười chua chát nước tràn vào miệng một vị mặn mặn thấm vào lưỡi. Là nước mắt hay là nước biển vậy? Cả người cô cứ như vậy từ từ chìm xuống nhưng đột nhiên một bàn tay lạnh giá nắm lấy tay cô kéo vào ngực mình. Chiro nép mình trong vòng ngực người đó ngất đi.
****
“Khụ… khụ…”
Chiro khẽ mở mắt, bây giờ cô cảm thấy cực kì khó chịu. Toàn thân ê ẩm khó cử động. Cô đang ở đâu đây? Chiro nhìn xung quanh. Đây là một hòn đảo nhỏ nằm gần nơi thuyền của trường. Nhưng sao cô lại ở đây? Cô chưa chết sao?
“A!”
Chiro khẽ kêu lên, mắt kinh ngạc nhìn người con trai bên cạnh mình. Hóa ra suốt từ nãy đến giờ cô dựa vào cậu ta để ngủ. Chiro ngước lên nhìn cậu, mái tóc nâu ướt đẫm nhỏ giọt xuống dưới cằm, chiếc áo sơ mi mỏng đã được hong khô. Cả người chàng trai toát ra vẻ lạnh lùng khiến người khác sợ hãi, mặc dù cậu đang ngủ như vẫn nghe ngóng được tình hình xung quanh. Người này, hình như là người lần trước đưa thuốc giảm đau cho cô.
“Cậu đã cứu tôi sao