
“Có mỗi chủ nhật thì em không cần! Sao chị không ở đấy luôn đi.”
Chiro thầm than nhìn cậu em trai của mình. Cả tối hôm đó cậu không nói với cô câu nào, xem ra cậu nhóc thật sự giận rồi.
Màn đêm buông xuống, Chiro ngước nhìn lên bầu trời. Ngày mai cô sẽ đến một ngôi trường mới với nhiều thứ xa lạ nên hồi hộp đến mất ngủ. Cô sờ nhẹ lên chiếc vòng xanh lam trên tay mình. Chiếc vòng này là một vật bất li thân của cô. Ở trong bóng tối nó luôn tỏa ra thứ ánh sáng màu đẹp đẽ khiến lòng cô ấm áp. Mẹ cô từng nói đây chỉ là chiếc vòng bình thường mua ở chợ nhưng cô lại không nghĩ vậy.
“Yuki con chưa ngủ à?”
Bất chợt mẹ cô xuất hiện khiến Chiro hơi giật mình.
“Con sắp đi ngủ rồi mẹ cũng nghỉ sớm đi.”
“Con đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì ạ.”
“Yuki, mẹ không muốn con vào trường đó đâu.”
“Mẹ lo con bị cô lập à? Không sao đâu, con ổn mà.”
Anna lắc đầu tay nắm chặt lấy tay Chiro.
“Hứa với mẹ, hứa với mẹ tuyệt đối không được lại gần người của gia tộc Stomwindy. Con cũng không được tiết lộ về màu mắt thật của con.”
“Nhưng tại sao ạ?”
“Con không cần biết! Con chỉ cần làm theo ý mẹ thôi. Mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con.”
“Đ… được ạ. Vậy mẹ đi ngủ sớm đi.”
Thấy thái độ kiên quyết của mẹ mình, Chiro bất đắc dĩ gật đầu.
“Con cũng vậy.”
Anna mỉm cười với cô rồi quay lưng đi. Đi được vài bước bà quay lại khóe môi khẽ mấp máy:
“Xin lỗi công nương Sakura, nhưng trong mắt tôi những kẻ quý tộc ấy càng tốt với ta lại càng nguy hiểm, thậm chí chúng còn nguy hiểm hơn trái tim màu đỏ thẫm nữa.”
******
Sáng hôm sau Chiro dậy rất sớm, không phải vì hồi hộp mà vì giấc mơ. Dạo này những giấc mơ càng ngày càng rõ nét nhưng cô không tài nào nhìn thấy khuôn mặt của người trong giấc mơ. Tại sao vậy? Chiro liền lắc đầu cho tỉnh táo sau đó cô đeo kính áp tròng trang bị thêm một cặp kính cận to đùng. Chiro càng lớn càng xinh đẹp nhưng đó cũng là một tai họa cho cô, cô ghét bị những tên công tử bột theo đuổi vì thế cô luôn cố gắng che giấu vẻ đẹp của mình.
Chiro bước xuống nhà, Jendy lúc này đã nguôi giận tiếc nuối nhìn cô.
“Chị đi đây. Em ở nhà chăm sóc mẹ nhé.”
“Em biết rồi. Chị nhớ về nhà thường xuyên đấy! Đừng để thằng nào lại gần đấy.”
“Ừ, tạm biệt.”
“Ai bắt nạt chị hãy nói với em.”
Chiro không nói gì chỉ mỉm cười xách vali đi. Trong lúc chờ đợi xe bus cô liền đi dạo vài vòng. Lúc đi qua một hẻm nhỏ một giọng nói vang lên:
“Con kia đưa tiền đây!”
“Tôi không có!”
Bốp!
“Nói láo! Tao hỏi lại lần nữa.”
“Tôi không có!”
Bốp… Bốp…
“Đánh nó cho tao.”
Đến mức này cô không thể nhịn được nữa liền hét lên:
“Dừng tay!”
“Mày muốn gì?”
Tên đại ca hung dữ quay sang nhìn cô. Chiro nuốt nước bọt, cô tự rước họ rồi! Nhưng sau đó cô vẫn hùng hổ tiến về phía cô gái khẽ thì thầm:
“Mình đếm đến ba thì chạy nhé.” – Rồi cô quay sang mỉm cười với tên đại ca. – “Đại ca khóa quần chưa kéo kìa! Một, hai, ba… chạy!”
Chiro liền nắm tay cô gái chạy xuyên qua đám người. Đi được một quãng cả hai liền dừng lại.
“Hộc… hộc, may quá!”
“Ừ… hộc hộc!”
Cô gái liền gật đầu lau những giọt mồ hôi trên mặt. Sau đó cả hai phá lên cười vui vẻ. Lúc này cô mới để ý kĩ cô gái, cô ấy cũng tầm tuổi cô, mái tóc đen tết sang hai bên, đôi mắt màu lam to tròn ẩn dưới cặp kính. Chiro liền giật mình, đôi mắt này… mái tóc này… tất cả đều rất quen thuộc.
“Chào cậu, mình là Sora – Mayu còn cậu tên gì vậy?”
“Ơ… mình là Yuki – Royale.”
“Oa, cậu là cô gái năm năm liên tiếp đạt giải đó sao? Cậu cũng được chọn đến trường Stomwindy đúng không? Mình cũng vậy!”
Cô gái mỉm cười thân thiện. Đột nhiên một cơn đau dữ dội ập đến khiến cô choáng váng. Khung cảnh bỗng nhiên thay đổi, khắp nơi toàn là tuyết có hai cô bé đang đứng ở đó.
“Cậu thật hoàn hảo nha, vừa xinh đẹp lại học giỏi. Oa thật khâm phục! À quên tớ chưa giới thiệu tớ là Jiji – Ayamizu rất vui được gặp cậu.”
“Còn tôi thì không vui chút nào!”
“Tớ có thể gọi cậu là Chiro không? Xin lỗi, cậu là công nương đáng lẽ ra tớ không nên nói vậy.”
“Cậu thích ăn gì nhất? Tớ thích món trứng xào nhất vì nó vừa mềm vừa thơm. Còn nước uống thì sao nhỉ? Nè đợi tớ nữa!”
“Thật rắc rối!”
“Hả?”
“Cậu đừng có bám theo tôi nữa để tôi yên.”
“Yuki! Yuki!”
Giọng nói của Sora vang lên khiến cô giật mình trở lại thực tại. Sora lo lắng nhìn cô.
“Cậu không khỏe à?”
“Không, không có gì mà cậu vừa nói cậu cũng được chọn ư? Vậy chúng ta cùng đi nhé!”
“Ừm Yuki thật đáng yêu! Nếu bỏ kính ra chắc cậu sẽ rất xinh đẹp đấy!”
Sora vui vẻ cướp lấy kính của cô tay định chạm vào mặt cô thì Chiro giật lại kính.
“Cảm ơn cậu nhưng tớ quen đeo kính rồi!”
Cô cười trừ rồi đeo kính vào.
“Vậy chúng ta mau ra bến xe thôi.”
“À… ừ.”
Chiro mỉm cười nhìn Sora. Vậy là cô đã có một người bạn rồi không cần lo bị cô lập nữa.
Trường Stomwindy là ngôi trường có từ lâu đời dùng để đào tạo những nhân tài cho đất nước và các con em quý tộc. Ngôi trường chia thành bốn dãy chính, dãy 1 là khu dành cho học sinh từ sáu đến mười tuổi, dãy 2 là khu Bắc dạy các học sinh từ mười một đến mười lăm tuổi, dãy 3 là khu Đông dành