
để em chờ lâu.”
“Tay em lạnh quá, em đứng ở ngoài bao lâu vậy?”
“Không biết!”
“Em sợ bóng tối sao?”
“…”
“Sau này không cần sợ bóng tối nữa. Xong rồi, lần sau đừng có để bản thân bị thương nữa.”
Nhưng Chiro nhanh chóng lấy lại tỉnh táo rồi trở về phòng.
“Cậu đi đâu giờ này mới về?”
“Xin lỗi tại lớp học bẩn quá!”
“Này, ai bôi thuốc cho cậu vậy?”
“Tớ tự bôi.”
Chiro cười lấp liếm khiến Sora càng thêm nghi hoặc.
“Cậu nhớ cẩn thận với Jan đấy nhỏ đó không dễ dàng tha cho cậu đậu.”
Sora nghiêm túc lên tiếng rồi cho một miếng thịt vào mồm.
“Vậy à.”
Chiro gật đầu bắt đầu cắt miếng thịt.
“Này Yuki, đôi lúc tớ lầm tưởng cậu là quý tộc đó. Cách ăn uống, dáng đi của cậu đều rất giống quý tộc.”
Chiro im lặng không lên tiếng, thật ra đây không phải lần đầu tiên mọi người nói thế. Từ bé đến giờ cô không thể bỏ được cách ăn uống này nhưng mẹ cô thì luôn mỉm cười nói rằng ăn uống sạch sẽ thì có gì phải bỏ.
“À quên, mẹ cậu cũng là quý tộc mà cậu được mẹ dạy đúng không?”
Thấy Chiro im lặng Sora liền mỉm cười cho qua chuyện.
“À… Ừ.”
“Thôi cậu đi tắm đi rồi đi ngủ mai còn lấy sức để chiến đấu với Jan đáng ghét.”
Chiro mỉm cười nhìn cô bạn thì chuông điện thoại reo lên.
“Alo.:
“Chị à, chị khỏe không?”
“Ừ, chị khỏe làm sao vậy?”
“Chẳng lẽ phải có việc gì thì mới được gọi cho chị?”
“Tốn tiền! Chị cúp máy đây!”
“Ấy đừng, thật ra em có chuyện mới nhờ chị.”
“Hỏi bài tập chứ gì?”
“Chị đúng là cao siêu nhưng em phải hỏi thăm chị đã. Chị em lâu ngày không gặp mà.”
“Hôm qua chị vừa đi.”
“Một ngày có 24 tiếng, 24 là số nhiều mà.”
“Chị cúp máy đây!”
“Ặc, chị có khỏe không?”
“Ừ, khỏe.”
“Ăn cơm đầy đủ không?”
“Ừ, đủ.”
“Ngủ đủ giấc không?”
“Ừ, có.”
“Có ai bắt nạt chị không?”
“Ơ, không.”
“Vậy là em an tâm rồi, chào chị.”
Jendy mỉm cười rồi cúp máy. “
“Ủa tưởng em muốn hỏi bài tập mà?”
“Em trai cậu à?”
Sora ngước lên nhìn Chiro.
“À ừ, nó nghịch lắm.”
“Cậ thật tuyệt khi có một đứa em trai còn mình thì mồ cô từ nhỏ.”
“Xin lỗi cậu.”
“Không sao, mình rất vui vì có người bạn như cậu. Mà đây là gì vậy?”
Sora tò mò chỉ vào chiếc vòng trên cổ Chiro.
“Mình không biết, mình bị mất trí nhớ khi tỉnh lại thì nó đã ở bên mình rồi.”
“Cậu bị mất trí nhớ lúc mấy tuổi?”
“Chín tuổi à không mẹ nói là lúc ấy mình vừa tròn mười tuổi.”
“Vậy à, cậu mau đi tắm đi.”
“Ừ.”
Chiro gật đầu bước vào phòng tắm.
******
Ngày hôm sau giờ học trôi qua một cách yên bình. Buổi trưa, Sora liền đưa Chiro xuống canteen. Căn tin rất rộng gồm có bốn quầy bán thức ăn cho bốn giai cấp A – dành cho những người thuộc dòng dõi hoàng gia, B – dành cho quý tộc cấp cao, C – dành cho quý tộc cấp thấp hơn và các thầy cô và D – dành cho học sinh rút thăm và người làm ở đây.
“Phân biệt đối xử!”
Chiro bất mãn lên tiếng.
“Kệ đi, mau ăn rồi vào lớp.”
Sora cười trừ rồi đi lấy đồ ăn cùng Chiro. Khi lấy xong đồ ăn, đang định rời khỏi nơi đông người này thì một bàn tay đẩy ngã Chiro. Cả người cô ngã về phía trước va vào một cô gái.
“A!”
Chương 14
“Trời ạ, bộ váy mới của tôi!”
“Thôi chết, đụng phải tiểu thư rồi!”
Chiro thầm than định đứng dậy chuồn êm.
“Ê, cô đứng lại đó!” – Một cánh tay liền giữ cô lại khiến Chiro giật mình.
Cả căn phòng bỗng vang lên tiếng xì xào.
“Là học sinh bốc thăm đó!”
“Tội nghiệp, đụng ai không đụng lại đụng đúng đại tiểu thư nhà công tước Piper.”
“Số xui rồi!”
“Chậc sắp xem án mạng rồi!”
“Hắc tôi đang ăn cơm đó! Không muốn ngắm hình ảnh kinh dị đâu!”
“Tôi đang hỏi cô ta không hỏi mấy người!”
Maria liền bắn ánh mắt sắc lạnh về phía đám người đang bàn tán to nhỏ ở đằng kia. Ngay lập tức tất cả tản ra coi như chưa có chuyện gì.
“Yuki!”
Sora định chạy lại gần thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của cô bạn liền đứng im một chỗ. Chiro hít một hơi thật sâu ngước mắt lên nhìn Maria.
“Được rồi, cậu muốn tôi làm cái gì?”
Maria định đánh kẻ đã làm đổ thức ăn lên người mình nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Chiro mặt cô liền tái lại. Cô liền kéo Chiro ra ngoài.
“Ngày cậu đưa tôi đi đâu đấy?”
Chiro ngạc nhiên giật tay lại nhìn Maria đầy nghi hoặc. Không phải cô ta định kéo cô đi xử bắn đấy chứ?
“Chiro, sao cậu lại ở đây? Cậu biết nơi này rất nguy hiểm không? Cậu có biết là lúc cậu mất tích tôi đã lo lắng như thế nào không? Tôi biết cậu không sao mà! Nh'>ng khoan, màu mắt của cậu… tại sao lại…”
“Ơ, cậu là ai? Tôi không biết!”
“Sáu năm trước, trong buổi dạ tiệc cậu cũng va vào tôi như vậy. Và cũng không xin lỗi tôi, lẽ nào cậu đã quên mất cô bé sáu năm trước?”
Maria hướng đôi mắt về phía Chiro như cầu xin cô nhớ ra cuộc gặp gỡ sáu năm trước.
“Xin lỗi, tôi chưa gặp cậu bao giờ.”
Chiro thấp giọng lên tiếng.
“Không thể nào, Mình là Maria này! Sao cậu có thể quên được!
“Maria? Tôi không quen!”
“Sao cậu có thể vô tâm như vậy! Nghe tin cậu mất tích tôi đã rất buồn. Bây giờ thì cậu lại không nhớ ra tôi là cậu cố tình hay vô tình vậy, Chiro?”
“Xin lỗi, tôi không phải Chiro, tôi là Yuki, Yuki – Royale.”
“Cậu thật sự không nhớ gì ư?”
Maria bu