Polaroid
Trái tim máu

Trái tim máu

Tác giả: Thiên Thiên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324042

Bình chọn: 9.00/10/404 lượt.

cũng biết yêu thương cơ mà.

******

Tuyết lại rơi! Máu hòa lẫn trong tuyết trắng tạo thành màu đỏ bi thương. cô tại sao có máu? Không phải máu của cô, vậy là của ai?“Chiro.”

Cái tên đó… Chiro là ai? Sao cô lại cảm giác thân quen với cái tên đó?

“Jiji đừng bỏ tớ! Xin cậu đó!”

Ai đang khóc vậy? Sao giống cô đến thế?

Đoàng.

Tiếng súng vang lên cả người cô gái đó ngã xuống. Không! Cô không muốn.

Chiro liền bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi . Một cơn gió nhẹ thổi qua làm chiếc chuông gió kêu leng keng. Cô cựa mình ngồi dậy hít một hơi thật sâu. Sao cô lại ở đây? Cô là ai? Tại sao mọi thứ trong đầu cô lại trắng xóa? Bóng hình ai đó hiện lên trong đầu cô rồi lại biến mất. Sao cô không thể nhớ ra họ là ai? Cô có cảm giác họ rất quan trọng nhưng lại như chưa hề tồn tại. Trái tim cô khẽ nhói đau, một nỗi đau vô hình.

Tách… Tách.

Chiro ngạc nhiên nhìn những giọt nước mắt trong suốt rơi trong lòng bàn tay mình. Vì sao cô khóc? Cô không biết! Hình bóng của ai đó cô đã quên mất. Một ai đó hiền dịu, một ai đó lém lỉnh, một ai đó tài năng, một ai đó dễ thương và một ai đó lém lỉnh. Cô vô thức bước ra ngoài, một người phụ nữ đang ngồi bên cửa sổ ngước lên nhìn cô.

“Tôi là ai?”

“Con là Yuki, con gái của ta.”

*****

Sáu năm sau…

“Không!!!” – Chiro ngồi bật dậy khuôn mặt trắng bệch. Khẽ lau mồ hôi trên trán, cô cố gắng trấn tĩnh bản thân. Lại là giấc mơ đó! Cái giấc mơ đã ám ảnh cô suốt sau năm qua. Bọn họ là ai? Vì sao cô không tài nào nhớ được? Từ khi mất trí nhớ cô đã sống với thân phận mới, Yuki – Royale. Anna, mẹ cô đã nói cô bị mất trí nhớ do một lần sốt nặng nhưng Chiro vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Bà còn nói sau khi bị sốt màu mắt cô đã thay đổi phải đeo kính áp tròng, không được tháo kính ra trước mặt ai ngoại trừ bà.

Chiro bước xuống nhà để làm bữa sáng. Từ trước đến nay mọi việc trong nhà đều do cô lo hết dù mẹ cô nói cô không cần làm nhưng Chiro vẫn muốn giúp một phần nào đó cho gia đình.

“Sao chị dậy sớm vậy?” – Một chàng trai mười lăm tuổi có mái tóc màu hung đỏ đứng dựa lưng vào tường.

“Sao em không ngủ thêm chút nữa?”

Chiro không thèm quay lại nhìn cậu tiếp tục chăm chú nấu ăn. Jendy là em trai của cô kém cô một tuổi. Dù là chị em nhưng tính cách hai người rất khác nhau, không giống như Chiro, Jendy học ở trường không được giỏi. Nhưng thể thao cậu lại rất giỏi và đương nhiên đánh nhau cũng rất siêu. Vì có khuôn mặt đẹp trai nên Jendy là tay sát gái nổi tiếng ở trường. Ngoài ra, Jendy còn có một tật xấu nữa là không cho ai tiếp cận Chiro đặc biệt là con trai. Vì Chiro có vẻ bề ngoài xinh đẹp lại học giỏi dù cô có đeo thêm cặp kính cận to che gần nửa khuôn mặt cũng không thể che lấp nó nên Jendy rất giữ chị mình.

“Yuki xinh đẹp, em muốn giúp chị mà.”

“Thôi đi, em không động vào là giúp chị rồi đó.”

“Thật mà.”

“Lại cho cái gì vào hả? Gián hay chuột?”

“Hì, bị chị phát hiện rồi.”

Jendy bật cười để con chuột nhựa xuống bàn.

“Đương nhiên, chị là chị của em mà.”

“Chị vẫn tin chúng ta là chị em sao?”

Jendy buồn bã nhìn cô. Chiro ngạc nhiên lên tiếng:

“Ý em là gì?”

“Không có gì, mà thôi đói quá!”

Jendy liền đánh trống lảng chụp luôn hai cái bánh.

“Ê, của mẹ mà. Ai cho em ăn.”

“Đồ chị già!”

“Nói gì vậy hả?”

Jendy lè lưỡi rồi chạy đi ngay lập tức Chiro liền đuổi theo cậu.

“Em đứng lại đấy! Chị mà bắt được em thì em chết chắc rồi.”

“Đồ con rùa, đuổi kịp em đi đã.”

“Không chấp!”

Jendy bật cười búng trán Chiro một cái.

“Mới sáng mà mấy đứa đã cãi nhau rồi à?”

Một người phụ nữ có đôi mắt xanh lơ từ trong phòng bước ra. Bà chính là mẹ của cô, Anna – Iriyama. Vốn Anna là con trưởng của gia tộc Iriyama, một trong những quý tộc nổi tiếng của tầng lớp thượng lưu. Bà đã phải lòng James, một thương nhân nhỏ và sẵn sàng từ bỏ danh phận là một quý tộc để đến với James nhưng ai ngờ người James yêu lại là em gái của bà. Cuối cùng không lấy được em gái bà hắn ta suốt ngày uống rượu dần dần phá sản. Năm Jendy sau tuổi, Anna đã cầu xin gia tộc trợ cấp cho bà. Gia tộc liền trợ cấp cho bà một khoản tiền lớn nhưng cũng bị hắn lấy đi. Nhưng may thay Jendy là cháu trai duy nhất của gia tộc nên tháng nào họ cũng gửi tiền cho cậu.

“Mẹ ngôi xuống ăn đi ạ.”

“Chiro tháng sau là con nên cấp ba rồi phải không?”

“Dạ vì thành tích ở trường của con rất tốt nên trường đã nộp giấy để con tham gia vào cuộc bốc thăm của trường “Stomwindy”

“Vậy à, con đừn làm việc quá sức đấy.”

“Mẹ nói đúng đó. Em thấy chị hết học lại làm thêm không có thời gian nghỉ ngơi nữa. Ta vẫn còn trợ cấp từ gia đình Iriyama cơ mà.”

Jendy lo lắng nhìn cô nhưng Chiro lập tức phản đối.

“Không được, ta không thể mãi dựa vào họ được.”

“Chị… Haizz, được rồi em đầu hàng.”

Anna mỉm cười nhìn hai đứa con của mình sau đó ngước lên.

“Mấy giờ rồi Yuki?”

“Bảy giờ ạ.”

“Mẹ đến xưởng may đây.”

“Mẹ đi cẩn thận! Jendy đưa mẹ đi hẳn hôi đấy nhé.”

“Em biết rồi.”

Jendy chán nản gật đầu. Sẵn tiện Chiro nhắc nhở:

“Mà nè em đừng có dẫn mấy em chân dài về đây nhé.”

“Chị ghen à?”

“Ghen cái đầu em ý! Chỉ