
hô cũng nên.Nhưng sự thông minh muộn màng đó chẳng giúp ích được gì cho tôi trong lúc nàỵ Tôi nhắm mắt lại, nghe mồ hôi chảy ròng ròng trên trán và chờ một cái chân ghế nện vô đầụTôi chờ hoài, chờ hoài một tiếng “cốp” để ngã lăn ra nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Hay là ba Cẩm Phô tưởng tôi ngất xỉu nên đã bỏ đi rồỉ Tôi hớn hở nhủ bụng và len lén quay đầu lạị Nhưng tôi điếng hồn nhận ra đôi chân lêu nghêu kia vẫn đứng nguyên chỗ cũ, đầy đe dọạ Dường như từ lúc tôi cắm đầu vô tập, nó cũng cắm luôn xuống sàn nhà, không thèm nhúc nhích một lịTuy nhiên, lần này tôi chưa kịp ngoảnh mặt đi chỗ khác, đôi chân kia đã động đậy và sát bên tai tôi một giọng nói ồm ồm đột ngột vang lên:– Các con tiếp tục học đi chứ!Mặc dù câu nói được thốt ra bằng giọng điệu chậm rãi, từ tốn và với một ý nghĩa khuyến khích rõ rệt, tai tôi vẫn ù đi và trái tim không ngừng nhảy lô tô trong ngực.Chỉ đến khi ba Cẩm Phô phát hiện ra sự có mặt của ông khiến bầu không khí trong phòng đột nhiên căng thẳng và ông vội vàng lui bước, lúc đó tôi mới hoàn hồn và đưa mắt nhìn về phía Cẩm Phô, miệng nở một nụ cười gượng gạọVẻ mặt thất thần giống như người vừa chết đi sống lại của tôi khiến Cẩm Phô phì cười:– Anh làm gì mà hồn vía lên mây vậỷTôi dường như không nghe thấy câu hỏi của Cẩm Phô. Tôi không trả lời nó, mà buột miệng theo ý nghĩ trong đầu:– Hên thật hên!– Gì mà hên?– Vậy mà không hên! Tôi tưởng lúc nãy mình bị xé tét làm hai mảnh rồi chứ!Tôi đáp và thở phào như thể vừa nhảy tránh được một viên đạn … đại bác.Cẩm Phô lườm tôi:– Làm gì mà tét? Bộ anh tưởng ba Cẩm Phô không biết Cẩm Phô và anh học chung với nhau ở đây hả?– Cái gì? – Tôi sửng sốt – Làm sao ba Cẩm Phô biết được?Cẩm Phô nhún vai:– Cẩm Phô không rõ. Nhưng mà ba biết.Trong một thoáng, tôi sực nhớ câu tục ngữ vừa học “Một miệng thì kín, chín miệng thì hở”. Chuyện tôi và Cẩm Phô “hẹn hò” với nhau ở nhà chị Cẩm Phiêu có một tỉ người biết, ba Cẩm Phô còn sống sờ sờ ra đó lẽ nào ông lại không hay! Nếu không phải thằng Phú ghẻ thì thằng Cường, không phải thằng Cường thì thằng Luyện, không phải thằng Luyện thì vợ chồng chị Cẩm Phiêu, đằng nào cũng có người vô tình buột miệng hở rạTôi nhìn Cẩm Phô, giọng thấp thỏm:– Ba Cẩm Phô có nói gì không?– Có.Tôi xanh mặt:– Ba Cẩm Phô nói saỏCẩm Phô cười:– Ba nói ráng mà học, đừng để lưu ban như năm ngoái!Tôi há hốc mồm và có cảm giác một con ruồi vừa chui tọt vào trong đó. Tôi đã không phụ lòng “trông cậy” âm thầm của ba Cẩm Phô. Thi học kỳ một năm đó, Cẩm Phô đạt loại giỏi, phá vỡ cái thông lệ cầm đèn đỏ xưa nay.Đệ tử giỏi, sư phụ đương nhiên phải giỏi hơn. Lần đầu tiên tôi trở thành học sinh xuất sắc – xuất sắc thứ thiệt, có ghi học bạ đàng hoàng chứ không phải xuất sắc theo đoán mò của Liên móm. Lần đầu tiên tôi đứng ngang hàng với Phú ghẻ và xếp trên Minh sún hai bậc, điều mà bốn năm ở trường cấp hai Trần Quốc Toản tôi không bao giờ dám nghĩ tớịTụi bạn trong lớp không đứa nào ngạc nhiên về thành tích của tôi bởi vì điều này đã được báo hiệu bằng sự tiến bộ không ngừng của tôi trong mấy tháng gần đâỵChỉ có mẹ tôi là cuống quýt. Bà tức tốc chạy xuống nhà nội tôi và đi thăm khắp các cô dì chú bác để khoe kết quả học tập của tôi khiến tôi mắc cỡ hết dám ló mặt đi đâụỞ một ngôi trường có truyền thống dạy giỏi như trường Trần Cao Vân, số học sinh đạt tiêu chuẩn xuất sắc chiếm hơn phân nửa trường, đông lúc nhúc như cá nuôi trong hồ, lấy rổ vớt cả ngày cũng không hết. Chuyện tôi đạt danh hiệu xuất sắc trong kỳ thi đối với hầu hết học sinh Trần Cao Vân chẳng là “cái đinh gỉ” gì nhưng mẹ tôi lại xem như là chuyện tày đình. Nếu nhà ngoại tôi ở gần, chắc mẹ tôi sẵn sàng qua dắt mấy con bò về mổ thịt khao cả thị trấn chứ chẳng chơịBa tôi biểu lộ niềm vui theo cách khác. Ông điềm tĩnh hơn, theo phong cách “hắc ám” của ông trước naỵ Đặt bàn tay to bè, cứng cáp lên vai tôi, ông trầm giọng:– Nói mẹ mày đưa tiền may thêm hai cái quần mà mặc!Lời phán của ba tôi khiến tôi mừng rơn. Nhỏ Châu nháy mắt với tôi:– Sướng hén!– Sướng gì mà sướng! – Tôi làm bộ vờ vịt.– Được chia tay mà không sướng? – Giọng nhỏ Châu tinh quáịTôi ngạc nhiên:– Chia tay cái gì?– Thì chia tay với mấy cái … tam giác Béc-mu-đa của anh chứ chia tay cái gì!– Tao cốc cho mày một cái bây giờ!Vừa nói tôi vừa chồm người tới khiến nhỏ Châu ôm đầu lủi mất.Nhưng mặc dù được ba tôi hứa hẹn cái khoản “quần mới” rất hấp dẫn kia, niềm vui của tôi vẫn không hoàn toàn trọn vẹn. Tôi biết gia đình tôi dạo này đang túng bẩn, việc chi tiêu hàng ngày rất dè sẻn. Xúc động trước kết quả học tập đột biến của tôi, ba tôi hào phóng hứa thưởng tôi hai cái quần mới, nhưng tôi biết để thực hiện lời hứa ngẫu hứng đó, ông buộc phải giảm những khoản mua sắm cần thiết khác trong nhà và rất có thể Tết này nhỏ Châu sẽ không có được bộ quần áo mới mà nó hằng mơ ước.Từ ngày đó, tôi dành nhiều thì giờ hơn cho việc chăm sóc vườn hoạ Mới thi học kỳ xong, tâm trí còn thư thả, chỉ trừ những lúc phải ôm tập tới nhà chị Cẩm Phiêu, còn chiều nào tôi cũng ở lì ngoài vườn bón phân, tỉa lá, bắt sâụ Tết này tôi sẽ gửi hoa ra chợ bán. Tiền kiếm đượ