Trại Hoa Vàng – Nguyễn Nhật Ánh

Trại Hoa Vàng – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323064

Bình chọn: 9.00/10/306 lượt.

của tôi với Cẩm Phô. Tôi cũng không giấu nó chuyện tôi rước Phú ghẻ về nhà kèm cặp mỗi ngày như thế nào và tôi đã phải gò lưng tôm học lấy học để ra làm saọCường chăm chú nghe, mắt thao láọNghe xong, nó gật gù:– Hèn gì dạo này chẳng thấy mày đâu! Té ra mày đang âm mưu dời quán bà Thường về nhà chị Cẩm Phiêu!Tôi gãi gáy:– Tao tới đó để ôn tập chứ bộ!Cường nhìn lên trời, giọng ranh mãnh:– Mày ôn tập hay ôn thứ gì, làm sao tao biết được! – Rồi nó hít hà nói thêm – Nhưng dù sao nhờ vậy tao cũng đỡ đau tay!Câu nói ỡm ờ của Cường khiến tôi không kềm được thắc mắc:– Đỡ đau tay là saỏ– Từ ngày mày có điểm hẹn mới, tao khỏi phải bật bật ngón tay để hẹn hò giùm mày nên nó đỡ đau chứ sao!Cường vừa nói vừa nhe răng cười hề hề trông nham nhở hết sức.Tôi tính phang lại nó một câu nhưng nghĩ tới nghĩ lui một hồi chẳng tìm ra câu nào đích đáng, đành nhe răng cười theọ– Nhưng mà nè! – Cường bỗng khều vai tôi, vẻ nghiêm nghị.– Gì?– Lạ quá mày ạ!– Lạ chuyện gì?– Chuyện con Liên móm ấy!– Nó saỏCường khịt mũi:– Hồi trước, lúc mày với Cẩm Phô thường gặp nhau trong quán bà Thường, đi đâu nó cũng chọc mày, sao bây giờ nó đâm ra tử tế với mày tợn?Tôi chớp mắt:– Làm sao tao biết được!– Lạ thật đấy! – Cường nói, rồi nó tự giải thích – Chắc trước đây nó thấy mày suốt ngày cứ theo hẹn hò tán tỉnh Cẩm Phô như một tên ma cà bông nên nó ghét, còn bây giờ nó thấy mày ôm tập tới ngồi học với bạn nó đàng hoàng nên nó … thương?Tôi lại lắc đầu:– Tao không biết.Dĩ nhiên tôi không hoàn toàn tán thành lập luận của Cường, nhưng tôi không nói rạ Tôi tin rằng sở dĩ Liên móm tử tế với tôi chỉ vì nó thấy tôi tử tế với nó. Cũng có thể vì trước đó nó đã được Cẩm Phô dặn dò kỹ lưỡng. Rằng nhà chị Cẩm Phiêu là điểm hẹn cuối cùng của hai đứa tôị Nó phá trong quán bà Thường, tụi tôi xách dép chạy ra đâỵ Nó phá ở đây nữa, tụi tôi chẳng biết khăn gói đi đâụ Có thể vì vậy mà nó đâm ra rộng lượng với tôi cũng nên.Nhưng dù sao, những điều Cường nói cũng không phải trăm phần trăm sai trật. Từ ngày “kèm cặp” Cẩm Phô có hiệu quả, tôi có cảm giác Liên móm nhìn tôi bằng ánh mắt khác trước. Bây giờ nó tỏ ra nể phục tôi chứ không còn coi tôi là thằng Chuẩn quần thừa áo vá, gia tài chỉ có mỗi chiếc Huy Chương Vàng còn đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Chỉ đến bây giờ, nó vẫn đinh ninh tôi là học sinh giỏi nhất lớp 10A1, cỡ Phú ghẻ chỉ đáng đi theo đấm lưng cho tôi để mong được cóp-pi bài làm.Chính vì những “hiểu lầm” khủng khiếp đó mà dạo này gặp ai, Liêm móm cũng không ngần ngại bốc tôi lên tới chín tầng trời và một trong những hậu quả trước mắt là bữa nay thằng Cường phải mò tới tận nhà tôi để “chiêm ngưỡng” thằng bạn nối khố của nó.Tất nhiên trò tán dương và thổi phồng của Liên móm có phần quá lố. Nhưng mặt khác, nó cũng đem lại cho tôi một niềm kiêu hãnh ngấm ngầm và cái cảm giác này thật là mới mẻ. Nó khiến tôi nhớ lại sự quan tâm đặc biệt mà ba mẹ tôi dành cho tôi trong thời gian gần đâỵ Tất cả những điều đó khiến tôi lờ mờ nhận ra một khi tôi không còn là thằng Chuẩn lười biếng như trước đây, nghĩa là một khi tôi thay đổi thì thế giới chung quanh cũng đột nhiên thay đổi theo, và dĩ nhiên thay đổi theo cái hướng có lợi cho tôịChẳng hạn như Phú ghẻ. Dạo này đến học chung với tôi, nó không còn ôm mặt kêu “Trời ơi” hoặc hất hàm hỏi “Cặp mắt mày để ở đâu vậy” như trước đây nữạTrước sự tiến bộ không ngừng của tôi, Phú ghẻ đã thôi trò quát tháo và đập bàn la hét lung tung. Nó đã đối xử với tôi “bình đẳng” hơn, như thể tôi chưa bao giờ bảo nó nhấc cùi chỏ lên cho tôi chép vội chép vàng bài làm của nó trong những kỳ kiểm tra ở lớp dạo nàọMột hôm Phú ghẻ cười cười hỏi tôi:– Sao, mày thấy tình hình có nhúc nhích được chút xíu nào không?– Tiến bộ nhiều chứ! – Tôi hớn hở đáp – Bây giờ tao đã theo kịp chương trình ở lớp rồi!Phú ghẻ nheo mắt:– Tao không hỏi chuyện đó! Tao muốn biết chuyện tình cảm giữa mày với Cẩm Phô kìa!Câu hỏi đột ngột của Phú ghẻ khiến tôi bất giác ngẩn người rạ Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi bối rối lắc đầu:– Tao cũng không biết nữa!Phú ghẻ ngạc nhiên:– Chuyện của mày sao mày không biết?Tôi nhăn nhó:– Nhưng làm sao tao biết nó có “nhúc nhích” hay không?Phú ghẻ có lẽ không tin lời tôị Nó dò hỏi:– Chứ mỗi lần gặp Cẩm Phô ở nhà chị nó, mày nói gì với nó?– Tao nói “Bữa nay mình học bài gì hén?”.Câu trả lời thật thà của tôi làm Phú ghẻ nhăn mặt. Nó hừ giọng:– Chuyện đó thì nói làm gì! Ngoài chuyện học tập, mày còn nói câu gì nữa không?– Tao có nói gì nữa đâu!– Mày nhớ kỹ lại đi! Chẳng hạn mày có nói với nó là mày nhớ nó ghê gớm không?– Bậy! – Tôi đỏ mặt – Ai lại nói như vậy!Phú ghẻ nhìn tôi bằng ánh mắt xoi mói:– Chứ mày gặp nó mỗi tuần ba buổi để làm gì!Tôi liếm môi:– Thì để … học!– Chỉ để học thôi hả?Tôi gãi đầu:– Chứ để làm gì nữả– Nhưng lúc đầu mày hẹn với Cẩm Phô đâu phải vì chuyện học! – Phú ghẻ vặn lại – Học chỉ là cái cớ thôi!– Thì lúc đầu là như vậy, nhưng bây giờ thì khác! Bây giờ tao hẹn với nó chỉ để học chung với nhau thôi! – Tôi nói và không tin là Phú ghẻ hiểu được tâm trạng của tôi lúc nàỵQuả vậy, Phú ghẻ nhìn tôi, mặt mày chưng hửng:– Bộ mày thích n


The Soda Pop