Polaroid
Trại Hoa Vàng – Nguyễn Nhật Ánh

Trại Hoa Vàng – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322875

Bình chọn: 7.5.00/10/287 lượt.

i lẫn Cẩm Phô đang dở khóc dở cười trước sự trêu chọc độc địa của Liên móm thì “cứu tinh” bỗng kịp thời xuất hiện. Nhỏ Châu ở đâu trong nhà cắm cúi chạy ra, chợt thấy nguyên một đám lố nhố ngoài vườn, nó liền đứng sững lại, mặt mày ngơ ngác như từ trên cung trăng rớt xuống. Có lẽ kể từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay nó chưa từng trông thấy một hiện tượng lạ như vậy bao giờ. Bạn bè của tôi trước nay nó chỉ toàn nghe tôi kể. Thường xuyên lui tới chỉ có mỗi Phú ghẻ và Cường. Những đứa khác bạo lắm cũng chỉ dám đứng lấp ló ngoài bờ rào hú hú, huýt huýt. Bữa nay đùng mọt cái, cả một lô một lốc vừa nam vừa nữ hiên ngang ùa vào vườn hò hét ầm ĩ, chẳng coi “ông già hắc ám” ở cái nhà này ra kí-lô nào cả, bảo nó không há hốc mồm ra sao được!Nhưng đang choáng váng trước miếng đòn ác hiểm của Liên móm, tôi chẳng còn lòng dạ nào để ý đến vẻ mặt ngỡ ngàng của nhỏ Châụ Thấy nó thình lình xuất hiện, tôi mừng rơn, vội ngoắc lia:– Lại đây Châu! Lại đây anh giới thiệu bạn anh cho em nè!Tự dưng thấy tôi đổi giọng từ “mày tao” sang “anh em” ngọt xớt, miệng mồm nhỏ Châu càng há hốc hơn nữạ Nhưng nó vẫn từ từ bước về phía tôị– Đây là anh Luyện, học chung lớp với anh Cường bên Huỳnh Thúc Kháng! – Tôi chỉ tay vào từng người một – Đây là chị Liên học chung trường với anh! Đây là chị Thùy Dương, cùng lớp với chị Liên! Còn đây là chị Cẩm Phô …Tôi giới thiệu tới đâu, nhỏ Châu gật đầu chào tới đó. Dáng điệu ngoan ngoãn, lễ phép của nó khiến tôi khoái chí ngầm trong bụng. Mặt tôi nhơn nhơn, ra vẻ ta đây là một ông anh biết dạy em lắm lắm. Nhưng đến khi tôi thốt ra hai chữ “Cẩm Phô”, nhỏ Châu bỗng trợn tròn mắt “á” lên một tiếng và không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào nó lại buột miệng hỏi một câu ngô nghê hết sức:– Chị hai đây hả?Thắc mắc không đúng lúc của nó làm tôi nóng ran cả mặt màỵ Tôi tính quát lên “Chị hai cái đầu mày!” nhưng không sao mở miệng nổị Những tiếng cười hí hí như chuột rúc vang lên chung quanh khiến tay chân tôi xụi lơ như chết rồị Nhỏ Châu cũng kịp nhận ra sự hớ hênh của mình, vội đưa tay lên bụm miệng. Nhưng bây giờ có lấy cả tấn hắc-ín trám lấy cái mồm lanh chanh của nó cũng chẳng cứu vãn được gì.Phú ghẻ đưa hai tay lên trời:– Đúng là anh nào em nấy!Cường bất lịch sự hơn. Nó cười hô hố:– Ông anh “đầu độc” cô emTự nhiên vơ lấy người quen vào mình!Câu vè ngẫu hứng của Cường khiến người tôi muốn đông lại thành đá.Vẻ mặt khó coi của tôi không làm Liên móm động tâm. Nó quay sang Cẩm Phô nói oang oang:– Thấy chưa! Tao đã nói trước sau gì mày cũng trở thành bà chủ ở đây mà mày không tin! Bây giờ em gái mày xác nhận rồi kia kìa!Cẩm Phô vốn bạo dạn, lém lỉnh hơn tôị Trước nay tha hồ cho Liên móm chọc ghẹo, nó cứ phớt tỉnh, thậm chí còn nhe răng cười … đồng tình. Vậy mà bữa nay mặt nó sượng trân. Có lẽ sự có mặt bất ngờ của nhỏ Châu làm nó luống cuống.Thái độ của Cẩm Phô càng khiến tôi lo ngay ngáỵ Nhỡ thẹn quá hóa giận, mai mốt nó không thèm nhìn mặt tôi nữa thì khốn. Càng nghĩ tôi càng rủa thầm nhỏ Châu không tiếc lờị Lúc nãy thấy nó ló mặt ra, tôi mừng như bắt được vàng. Tôi cứ đinh ninh sự xuất hiện của nó sẽ “giải vây” cho tôi, nào ngờ nó lại làm cho mọi chuyện rối beng thêm.Nhưng cũng may nhỏ Châu không phải là thân nhân duy nhất của tôị Ngoài nhỏ Châu, tôi còn có mẹ.Mẹ tôi chắc đang bán nước giải khát cho khách, kêu khản giọng không thấy nhỏ Châu đập đá, liền chạy ra vườn tìm.Bất thình lình đụng đầu nguyên một đám lủ khủ đang túm tụm sau nhà, thoạt đầu mẹ tôi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi mẹ nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười thường ngày và bước lại niềm nở:– Các cháu đến chơi hả?Cả sáu cái miệng cùng “dạ” một lúc, nghe muốn điếc con ráỵTrong sáu đứa, mẹ tôi chỉ biết có Cường và Phú ghẻ. Tôi một lần nữa lại phải ngoác mồm ra giới thiệu bốn đứa kiạKhi nghe đến tên Cẩm Phô, mẹ tôi không giật bắn người lên như nhỏ Châu, cũng không hỏi “chị hai nhỏ Châu đó hả?”. Nhưng ánh mắt mẹ dừng lại trên gương mặt Cẩm Phô hơi lâu và đôi môi mẹ dường như thoáng điểm một nụ cười … bí ẩn.Nhìn nét mặt của mẹ, tôi không khỏi chột dạ. Chắc chắn con quỷ Châu đã thóc mách gì với mẹ nên mẹ mới có những biểu hiện lạ lùng như thế. Cẩm Phô hình như cũng có những cảm giác giống như tôi nên tôi thấy nó e lệ cúi gầm mặt xuống.Nhưng mẹ tôi không muốn làm cho tôi bối rối lâu hơn. Sau khi xuất hiện “giải vây” cho tôi xong, mẹ vui vẻ nói:– Thôi, các cháu cứ ở chơi tự nhiên nghen! Bác phải vào bán hàng!Sáu cái miệng lại đồng loạt “dạ” rân.Nhỏ Châu theo mẹ tôi vô nhà một hồi, lại thấy nó đi rạ Lần này trên tay nó là một cái khay bày bảy ly nước ngọt. Không để ai kịp hỏi, nó cười hì hì:– Mẹ bảo đem ra cho các anh chị uống!Liên móm nháy mắt với tôi:– Mẹ ông Chuẩn dễ thương ghê hén! – Rồi nó tặc lưỡi “đế” thêm – Con Cẩm Phô thật tốt phước!Cẩm Phô thò tay ra chưa kịp ngắt thì Liên móm đã nhảy ra xa, trợn mắt:– Cái con này! Bộ mày tưởng móng tay mày không có độc hả?Trong khi đó, Cường quay sang Thùy Dương, cười nhăn nhở:– Mẹ tôi dễ thương không thua gì mẹ tên Chuẩn này đâu nghen!Thùy Dương nguýt Cường một cái dài:– Mẹ Cường dễ thương mà sao sinh ra một ông con dễ ghét d